Bàn tay lúc cụp lúc xòe

Thứ Năm, 09/07/2009, 09:05
Chiều Hà Nội ngày 19/4, sau khi QK4 đả bại T&T 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy, HLV Vũ Quang Bảo của QK4 cười giòn tan. Trước đông đảo báo giới, ông giơ cái nắm tay rắn chắc của mình lên rồi ví von: "Chúng tôi như một cái nắm tay luôn luôn chụm lại, còn T&T Hà Nội như một cái nắm tay lúc chụm lúc xòe…".

Khi nói câu này, có lẽ ông Bảo không thể tưởng tượng được rằng chỉ 3 tháng sau thì vật đổi sao dời. Bây giờ chính T&T mới "chụm" và chính QK4 mới "xòe".

Từ nghịch cảnh…

Buổi chiều 19/4 ấy không hiểu sao cứ mãi ám ảnh tâm trí tôi. Nó là cái buổi chiều mà toàn đội QK4 đã khoác vai nhau ra trận với lời tự nhủ: "Hãy đá sao cho người Thủ đô thấy mình biết đá bóng". Buổi chiều ấy, những guồng chân QK4 chạy thật gấp, HLV Vũ Quang Bảo hò hét thật nhiều, và đặc biệt là ở ngoài sân, "công thần" Lazaro dù bị chấn thương nhưng vẫn nằng nặc xin vào đá.

Cuối cùng, Lazaro cũng đá, và trong một đợt phản công nhanh thì chính Lazaro đã ghi bàn, đem lại một chiến thắng quý hơn vàng cho QK4. Sau chiến thắng ấy, thầy trò Vũ Quang Bảo ai cũng cười rạng rỡ.

Nhìn cái cảnh những người lính nhà nghèo ôm nhau ăn mừng mà người ta lại càng thấy xót xa hơn cho một T&T Hà Nội nhà giàu nhưng thiếu quyết tâm. Giai đoạn ấy, dù cả QK4 lẫn T&T đều là những tân binh, nhưng trong khi QK4 trận nào cũng bốc thì T&T càng đá càng… tan hoang cửa nhà. 

Hồi đó, rất nhiều bài báo, trong đó có chúng tôi ca ngợi anh lính nhà nghèo QK4, và tin tưởng rằng QK4 rồi sẽ trở thành một hiện tượng của giải đấu. Ngược lại, khi T&T Hà Nội chết dí ở đáy bảng thì ai cũng nói "cửa thoát" của đội gần như không có, và một đoàn quân lắm tiền nhiều của rồi sẽ… tiêu tan.

Bây giờ chính T&T mới "chụm" và chính QK4 mới "xòe".

Và như thế, giữa QK4 với T&T Hà Nội tồn tại một nghịch cảnh lớn. Cái nghịch cảnh mà khi nhìn vào người ta cảm nhận rất rõ một sự éo le của số phận, khi mà người giàu thì rơi nước mắt, còn người nghèo thì cùng nhau chia sẻ niềm vui chung.

… Đến nghịch cảnh

Bây giờ thì nghịch cảnh giữa QK4 với T&T Hà Nội vẫn được thiết lập, nhưng bất ngờ thay, nó lại được thiết lập theo chiều ngược lại. Không ai nghĩ quãng nghỉ chưa đầy 1 tháng giữa hai giai đoạn lại làm mọi thứ biến dạng và biến đổi nhanh đến thế.

Quãng nghỉ ấy, cầu thủ ngoại của QK4 liên tục bị "chích", thế là bây giờ tuy xác họ ở QK4 nhưng hồn họ lại để ở những đội bóng mà họ chuẩn bị đầu quân. Mà ai cũng biết sức mạnh của QK4 được xây dựng trên cái nền căn bản của 3 ngoại binh, nên khi những ngoại binh có vấn đề, lập tức cả đội bóng có vấn đề.

Kết quả là QK4 thua hết trận này đến trận khác, để rồi sau trận thua kinh hoàng 1-6 trước Nam Định, chính HLV Vũ Quang Bảo đã cay đắng thừa nhận: "Chúng tôi nhiều khả năng sẽ là đội đầu tiên xuống hạng".

Quãng nghỉ ấy, T&T Hà Nội lại xốc dậy đội bóng bằng việc "thay thầy đổi vận", khi mà Triệu Quang Hà đi và Nguyễn Hữu Thắng về. Cùng với việc thay thầy cũng đồng thời là cuộc thay máu ngoại binh và thay cả tinh thần thi đấu.

Kết quả là từ một đội bóng rệu rã, T&T Hà Nội càng đá càng gắn bó, để rồi tạo nên một mạch 5 trận thắng ấn tượng. Bây giờ thì ở T&T Hà Nội, một không khí phấn khởi bao trùm. Người ta thay vì nói đến chuyện lo trụ hạng, đã bắt đầu nói đến chuyện "vào Top 3".

Rõ ràng là bây giờ, nếu vẫn lấy cái "lý thuyết bàn tay" mà ông Vũ Quang Bảo từng đưa ra thì bàn tay QK4 đang xòe ra quá rộng, trong khi bàn tay T&T Hà Nội lại đang chụm lại quá nhanh.  

Từ chuyện của QK4 và T&T Hà Nội mới thấy rằng, trong thời buổi này, thiết lập được một thứ giá trị đã là cực khó, nhưng để giữ gìn nó và nuôi nấng nó trước những tàn phá khắc nghiệt của cuộc đời lại càng khó hơn!

Phan Đăng
.
.
.