Ba ông... ba lít

Chủ Nhật, 08/02/2009, 16:26
Sinh thời của Trần Hoạt, đồng nghiệp và công chúng đã định vị cho ông với tài năng diễn xuất, đạo diễn, dịch giả... loại hình nghệ thuật sân khấu đa dạng.

Từ trước Cách mạng Tháng Tám, Trần Hoạt đã nổi tiếng trong vai diễn Người què (kịch thơ "Kiều Loan" của thi sĩ Hoàng Cầm). Tại buổi công diễn đầu tiên và duy nhất vở "Kiều Loan" vào sáng 26/2/1946 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, bên ngoài Thủ đô là không khí căng thẳng giữa ta và bọn xâm lược Pháp, các nghệ sĩ, trong đó có Trần Hoạt, đã diễn hết mình vở "Kiều Loan".

Cho đến nay lớp công chúng từ ngày ấy nếu còn sống sẽ là dạng tuổi... cổ lai hy và có người vẫn còn nhớ những câu thơ trong "Kiều Loan" rất nhiều ý nghĩa thâm trầm:

... Chí lớn xưa nay chôn chật đất
Riêng đèn đom đóm lại thênh thang
....
... Ngày mai thiên hạ tàn đi cả
Giữa ngã ba đường tôi với cô
.....
Tôi chỉ xin nàng đôi giọt lệ
Cài trên lá cỏ phía quê hương

Tài năng của Trần Hoạt đã thăng hoa với những năm tháng ông là người nghệ sĩ, chiến sĩ. Kháng chiến chống Pháp sắp thắng lợi, Trần Hoạt được cử đi tu nghiệp tại Viện Kịch nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trở về nước, trải dài những năm chống đế quốc Mỹ, rồi một số năm sau hòa bình thống nhất đất nước, Trần Hoạt nổi lên với tư cách là đạo diễn hàng đầu của sân khấu đương đại Việt Nam. Công trình dàn dựng của Trần Hoạt ghi dấu ấn từ các nhà hát TW đến khắp các địa phương cả nước.

Với Thanh Hóa thì Đoàn kịch được Trần Hoạt đạo diễn vở hài kịch "Cửa mở hé" của tác giả Lộng Chương và cũng có thể khẳng định là cột mốc trong lịch trình tiến hóa của đoàn, của một số nghệ sĩ, diễn viên. Người ta nhận biết Trần Hoạt như thế. Nhưng hẳn không ít người biết cố Nghệ sĩ Nhân dân - đạo diễn Trần Hoạt còn là một... tửu đồ tuyệt... chiêu!

Thế nên kịch tác giả Lộng Chương - bạn tri kỷ, bạn nghề thiết cốt, bạn rượu của Trần Hoạt thường gọi vui là Trần Cồn. Hôm chôn cất cho Trần Hoạt, tôi đã tận mục sở thị, Lộng Chương đã tưới lên mộ Trần Hoạt mấy lít rượu thay cho những giọt nước mắt thương tiếc một tài năng đã về cõi vĩnh hằng.

Ấy vậy mà Trần Hoạt đã một lần mất không tới... 3 lít rượu cho nghệ sĩ Mai Văn Hiến, nhà thơ Hoàng Trung Thông. Hôm ấy ông vừa dựng vở "Cửa mở hé" cho Đoàn kịch Thanh Hóa và trở về Hà Nội. Quà tặng không chỉ nổi tiếng với Thanh Hóa mà tửu đồ đây đó đều mê rượu làng Tạnh ở Thanh Hóa.

Ôtô của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam vừa đưa Trần Hoạt về 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội thì gặp ngay sự hiện diện của hai ông Hoàng Trung Thông, Mai Văn Hiến. Họa sĩ Mai Văn Hiến hồ hởi cất tiếng:

- Xin chào ông đạo diễn!

Tiếp tới nhà thơ Hoàng Trung Thông sáp dô liền:

- Ha ha! Trần Hoạt có cái can gì đó? Chà đúng rồi: Cồn 45 độ phải không ông Trần Cồn?

Trần Hoạt dù chưa say (cũng chưa bao giờ ông biết... say xỉn) mà giọng nói cũng hơi chếnh choáng.

- À ờ... ờ... mình vừa làm cho kịch Thanh Hóa vở "Cửa mở hé" của Lộng Chương, ra về... gọi là có quà cho mình... à không của anh em gửi cho tác giả: Cồn... rượu 5 lít làng Tạnh Thanh Hóa... chính cống!

Hoàng Trung Thông nhanh nhẹn đỡ giùm Trần Hoạt cái can và nói như ra lệnh:

- Vậy thì chúng ta sang nhà Lộng Chương đi (nhà ông Lộng Chương ở 47 Hàm Long, Hà Nội, tức là ngay phía phố sau).

Trần Hoạt định lấy lại cái can không được, vẫn giọng không bình thường:

- Ấy đưa can đây. Tớ gửi người mang sang... trả Lộng Chương. Chứ tớ phải về Đình Bảng vì tớ... đi cả... cả hai tháng nay rồi.

Mai Văn Hiến dàn hòa:

- Thôi thì chiếu cố Trần Hoạt, chúng ta sang chỗ quán Trúc (cũng gần ngay đó) họp với nhau vài ngụm rồi cho Trần Hoạt về với bà xã.

Cái tình tri kỷ, tri bỉ của văn nhân, nghệ sĩ làm Trần Hoạt chắc là phải đi miễn cưỡng đồng ý hai ông bạn nghề, bạn... rượu! Nhập cuộc, Trần Hoạt giao hẹn:

- Năm lít này là quà họ biếu Lộng Chương, hai ông nhớ nhá, uống chun chút thôi.

Hỡi ơi, làm sao mà... chun chút được khi những đấng bậc hạng thầy của văn chương, kịch, họa của chúng ta, còn là bậc thầy của... rượu gặp nhau. Kẻ viết những dòng này là hậu sinh trên mọi phương diện của các ông, đôi ba phen đã được ghé ngồi hầu... rượu các ông thì thấy không phải các ông chỉ uống rượu mà đã... say!

Trong cuộc nâng lên, đặt xuống như thế không ít những điều bổ ích về đời, về nghề được các ông nói ra rất hữu ích. Hẳn như vậy nên cuộc rượu lần ấy của ba ông Trần Hoạt, Hoàng Trung Thông, Mai Văn Hiến không có điểm dừng về thời gian, không thể chun chút mà... nhẵn cả cái can 5 lít. Câu chuyện này do nhà thơ Hoàng Trung Thông kể với tôi đã lâu. Tôi nhớ nhà thơ họ Hoàng kết luận:

- Đó chỉ là có ba ông. Chớ nếu thêm Lộng Chương thì chắc phải hết... một can 5 lít nữa

Nguyễn Ánh
.
.
.