5 năm, nỗi đau lại về

Thứ Ba, 09/08/2011, 11:16
Vòng 24 V.League 2008, sau trận thảm bại ở Lạch Tray, Hà Nội.ACB chính thức cùng người anh em Hòa Phát giã từ V.League. Bây giờ, sau vòng 24 V.League 2011, hai đội bóng này tuy chưa chính thức, nhưng đã đặt một chân xuống giải hạng Nhất rồi. Có phải, sau cái "chu kỳ sống 5 năm", bây giờ nỗi đau lại về?

1.Vòng 24 V.League cả Hòa Phát lẫn Hà Nội.ACB đều hô hào phải thắng. Khách quan mà nói, thì cả hai cũng đều nhập trận với những quyết tâm đặc biệt. Cái quyết tâm mà với nó chính Hà Nội.ACB, chứ không phải chủ nhà Long An mới có những tình huống công thành nguy hiểm đầu tiên trong một trận "chung kết ngược".

Cái quyết tâm mà với nó cầu thủ Hòa Phát đã khiến đội khách SHB.Đà Nẵng trong nhiều thời điểm phải… chùn chân. Nhưng lạ là càng đá cái quyết tâm ấy càng xìu, và mỗi đội xìu theo mỗi cách. Nếu Hà Nội.ACB xìu theo kiểu "tự chết" khi hàng loạt những pha bóng hớ hênh trong hệ thống phòng ngự đã tạo điều kiện cho chủ nhà Long An ghi tới 4 bàn thì ở sân Hàng Đẫy, Hòa Phát lại xìu vì không thể chống đỡ nổi dàn cầu thủ chất lượng cao của HLV Lê Huỳnh Đức.

Thất vọng với trận thua 2-4 ngay trên sân nhà, HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát lần đầu tiên kể từ đầu giải đã bỏ họp báo. Riêng ở sân Chi Lăng, dù thua nhưng thái độ của lãnh đạo đội và các cầu thủ Hà Nội.ACB vẫn thản nhiên đến lạ lùng. Bầu Kiên vẫn đứng lặng lẽ, như xưa nay vẫn lặng lẽ trong những lần xem đội nhà thi đấu.

HLV Mauricio Luis vẫn bình tĩnh lý giải nguyên nhân thất bại, chẳng khác mấy so với cách lý giải nguyên nhân chiến thắng. Và các cầu thủ vẫn có thể trò chuyện một cách… hồn nhiên. Chứng kiến những hình ảnh như thế, nhiều fan hâm mộ phía Nam vốn xa lạ với Hà Nội.ACB đã phải tự hỏi: Hình như với đội bóng đặc biệt này thì thắng hay thua cũng đều như nhau cả (?).

Cầu thủ Hà Nội.ACB thua thảm 1-4 trong trận "chung kết ngược" ở Long An.

2.Sự thật, không hiểu có phải như vậy hay không. Cũng chẳng hiểu cầu thủ Hà Nội.ACB và Hòa Phát bây giờ đang nghĩ ngợi gì. Những nhìn vào hai vòng đấu trước mắt, họ chắc chắn đều thừa lý trí để nhìn ra cả một núi… khó khăn. Trước tiên là cái khó trong chất lượng chơi bóng của chính mình, khi mà sau một giai đoạn dài gồng lên thi đấu, cảm giác như bây giờ cầu thủ Hà Nội.ACB lẫn Hòa Phát đều ở vào tình trạng… phá sản về thể lực. Cái nền thể lực phá sản ấy cộng hưởng với những điểm yếu vố có trước đây như độ kết dính chưa cao, bản lĩnh thi đấu chưa dày khiến người ta rất dễ rơi vào cảm giác… chán nản.

Cái khó tiếp theo năm ở lịch thi đấu khi mà vòng 25 tới, trong khi Hòa Phát phải quân hành xuống Long An chơi một trận đấu tất tay thì Hà Nội.ACB phải gặp một đội bóng rất mạnh là Sông Lam.Nghệ An trên sân nhà. Thực ra thì Hà Nội.ACB với Sông Lam xưa nay là chỗ thân tình, mà bằng chứng dễ thấy nhất là ông GĐĐH Nguyễn Hồng Thanh của Sông Lam hiện nay đã có một thời gian rất dài ăn lương bầu Kiên, và nằm gai nếm mật ở sân Hàng Đẫy.

Thế nhưng vấn đề là Sông Lam sau trận thua Ninh Bình đang bị Hà Nội.T&T phả hơi nóng ngay sau gáy, từ đó đang bị đe dọa khả năng vô địch. Một Sông Lam trong hoàn cảnh ấy liệu có thể "ra tay nghĩa hiệp" được không?

Mà ngay cả khi Sông Lam muốn "cứu" thì họ cũng phải lăn tăn ít nhiều khi mối quan hệ giữa hai bên vốn đã và đang bị "soi" từ nhiều phía. Sang đến vòng 26, thì cả Hòa Phát lẫn Hà Nội.ACB đều phải lần lượt đối đầu với Khánh Hòa và Hải Phòng - những đối thủ cũng nằm trong diện có nguy cơ xuống hạng như mình. Rõ ràng, lịch thi đấu bây giờ đang "ép" hai đội bóng Thủ đô vào… chỗ chết.

3.Họ sẽ chỉ không chết trong hoàn cảnh toàn thắng cả hai trận còn lại. Nhưng với lực này, sức này, nếu thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh và ông Mauricio Luis mà được điều ấy thì nó hẳn sẽ là một bất ngờ thuộc vào dạng kinh thiên động địa ở V.League năm nay.

Cũng rơi vào vực xoáy tử thần như Hòa Phát và Hà Nội.ACB, nhưng trong khi bóng đá Khánh Hòa, Long An ít nhiều có nội lực (để rồi vòng 24 V.League đều đã thắng nhờ nội lực), trong khi bóng đá Hải Phòng có rất nhiều tiền, và nghe đâu nhờ sức mạnh đồng tiền mà đã thắng cả 2 trận liên tiếp gần đây thì rõ ràng Hà Nội.ACB và Hòa Phát lại chẳng khác gì những kẻ… tay không bắt giặc.

Có cần phải đợi tới vòng 26 - vòng đấu cuối cùng để thấy rằng hai đội bóng Thủ đô sẽ làm cái điều mà 5 năm trước họ đã làm: Cùng dắt tay nhau giã từ V.League?

Nếu Hà Nội. T&T đăng quang…?

Với bàn cờ V.League hiện nay, khả năng Hà Nội.T&T rượt đuổi Sông Lam để đăng quang vào phút chót sau trận "chung kết mùa giải" trên sân Vinh là điều hoàn toàn có thể. Và nếu Hà Nội.T&T đăng quang, nhưng Hà Nội.ACB và Hòa Phát lại dắt tay nhau xuống hạng thì bóng đá Hà Nội sẽ có một mùa giải trớ trêu chưa từng thấy. Và trong rất nhiều sự trớ trêu, cái trớ trêu lớn nhất sẽ nằm ở chỗ những nhà lãnh đạo bóng đá Thủ đô sẽ vui với một chức vô địch nhiều hơn hay sẽ buồn với 2 vé xuống hạng nhiều hơn.

Lại có cả một nghịch lý khác đã diễn ra ở vòng 24, khi Hòa Phát.Hà Nội thua thảm SHB.Đà Nẵng 2-4 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu đó, CĐV Đà Nẵng đã giăng một áp phích rất lớn, in hình ông bầu Đỗ Quang Hiển. Mà ai cũng biết ông Đỗ Quang Hiển lại là người Hà Nội, cũng đồng thời là ông chủ của Hà Nội.T&T. Không hiểu trong buổi chiều hôm ấy, trong niềm vui chiến thắng của Đà Nẵng, ông Hiển có chạnh buồn cho những người hàng xóm Thủ đô của mình hay không? (Ngọc Anh)

Diệp Xưa
.
.
.