Câu chuyện ngày chủ nhật:

Thua cả về chuyên môn và phong cách

Chủ Nhật, 17/11/2013, 11:50
Đấy là cách mà rất nhiều người ví von khi chứng kiến pha bóng thuộc dạng “cho không biếu không” của thủ thành Bùi Tấn Trường trong trận ĐTVN thua đậm Uzbekistan 0-3 tại khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 trên sân Mỹ Đình thứ Sáu vừa qua. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ không ngại thể hiện sự thất vọng ra mặt với Tấn Trường, và theo ông Sỹ, nếu không có sai lầm cơ bản của Trường, dẫn đến bàn thua không đáng có thì mọi thứ có thể đã diễn ra theo hướng khác.

Cứ nhìn cái cảnh Tấn Trường để vuột bóng vô duyên, trực tiếp giúp đối thủ mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 40 của trận đấu này thì ngay cả những người không muốn nghi vẫn cứ phải… nghi nghi. Khỏi cần nói nghi ở đây là nghi cái gì và nghi như thế nào, nhưng nói như một chuyên gia bóng đá thì sau pha bóng khả nghi này, cửa lên ĐTQG gần như đã đóng sập với Tấn Trường. Bây giờ thì từ các quan chức VFF lẫn các HLV ở ĐT không mấy người còn tin tưởng vào sự an toàn của Trường nữa.

Tất cả đều đã biết, không phải đợi đến trận đấu này, mà ngay ở trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2010 trên sân Bukit Jalil của Malaysia, Tấn Trường cũng có 2 pha vuột bóng hết sức vô duyên, khiến ĐTVN thua lấm lem trắng bụng 0-2. Sau trận thua với những bàn thua không tưởng ấy, Tấn Trường tố cáo việc mình bị một bộ phận khán giả Malaysia chiếu đèn lazer vào mặt, và với một lý giải “hợp tình, hợp lý” như thế, Tấn Trường đã nhận được sự thông cảm lớn của HLV trưởng Calisto cùng đông đảo các fan hâm mộ.

Nhưng lạ là trong các trận đấu ở cả cấp độ ĐT lẫn cấp độ CLB diễn ra sau đó, dẫu chẳng có cái đèn lazer nào chiếu vào mặt thì Tấn Trường vẫn có những pha vuột bóng không thể tin nổi, những pha vuột bóng mà nói như chính một lãnh đạo cũ của Tấn Trường ở đội Sài Gòn Xuân Thành (giờ đã giải thể) thì: “Nó giống hệt như những pha bóng “mớm” cho đối phương ghi bàn”. Có sự thực là giai đoạn cuối mùa giải 2012, CLB Sài Gòn Xuân Thành đã có hẳn công văn gửi  VFF đề trình bày sự khả nghi đối với Tấn Trường và một trụ cột khác ở hàng phòng thủ đội mình. Công văn này thậm chí còn đề nghị VFF mời cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh vụ việc đến nơi đến chốn. Tất nhiên, như mọi sự vụ khả nghi khác của bóng đá Việt Nam, lời đề nghị của Sài Gòn Xuân Thành rốt cuộc đã không được thực hiện đến nơi đến chốn nên những dấu hỏi xung quanh Tấn Trường vẫn lơ lửng trong lòng những người làm công tác chuyên môn.

Cánh cửa ĐT đã khép lại với Tấn Trường? Ảnh: H.M.

Lạ là khi ĐTVN thiếu thủ môn chuẩn bị cho trận lượt về với Uzbekistan thì cùng với Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hoá), Bùi Tấn Trường lại là một trong hai người được gửi gắm niềm hy vọng. Theo thông tin riêng của chúng tôi, đã có những lưu ý với BHL ĐT về khả năng ra vào và những sai lầm đột xuất – những sai lầm không tưởng của Tấn Trường, nhưng rốt cuộc thì HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn để Tấn Trường ra sân bắt chính. Lại có những thắc mắc về việc sau khi Tấn Trường đã thực hiện một pha bóng “tình cho không biếu không”, gây nghi ngờ trong chính nội bộ ĐT ở cuối hiệp 1 thì tại sao ông Sỹ không sớm nghĩ đến phương án thay thế Tấn Trường? Nên nhớ là cuối hiệp 2 trận đấu này chúng ta lại thua bàn thua thứ 3, dĩ nhiên đấy là bàn thua đến hoàn toàn từ lỗi của Tấn Trường như ở cuối hiệp 1, nhưng nó khiến những người sành tin phải đặt ra câu hỏi: 2 bàn thua ở cuối mỗi hiệp đấu, những tình huống mà dân cá cược gọi bằng thuật ngữ “bóng rung cuối hiệp” liệu sẽ mang lợi cho ai?

Với một chiều cao lý tưởng, lại có khả năng bay nhảy phản xạ tốt, đã có thời Tấn Trường được kỳ vọng sẽ trở thành thủ môn số 1 của BĐVN. Thế mà nghiệt thay, thủ thành người Đồng Tháp vẫn thể hiện những pha bóng thuộc dạng “tình cho không biếu không” một cách có hệ thống từ cấp độ CLB cho đến cấp độ ĐTQG.

Tại Tấn Trường không đủ “thép” hay tại những người răn dạy, uốn nắn Tấn Trường  không đủ “thép” trước vấn nạn… cho không biếu không vẫn xuất hiện trên sân bóng xứ mình?

Tư thế người thua

Những fan hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân Mỹ Đình xem “trận cầu thủ tục” Việt Nam – Uzbekistan buồn không phải vì đội nhà thua trận, cũng chẳng phải vì tỷ số thua lên đến 0-3, mà vì cách thua, vì tinh thần thi đấu của thầy trò Văn Sỹ.

Mặc dù trước trận đấu tất cả đều hô hào sẽ đá một trận ra trò để phục vụ người hâm mộ và bảo vệ màu cờ sắc áo Quốc gia nhưng rõ ràng là 90 phút ra sân, ĐTVN đã thể hiện một hình ảnh bạc nhược cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Khoảng 15 phút cuối trận, khi một số tuyển thủ lao vào đá xấu đối phương, dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ thì nhiều khán giả trên sân đã bỏ ra về.

Rõ ràng, chúng ta thua, nhưng đau là chúng ta thậm chí không thể hiện được… tư thế của người thua!

Ngọc Anh

Phan Đăng
.
.
.