Hai lần thay đổi

Từ thời xa xưa, lãnh thổ của Vladivostok thuộc quốc gia Bo-khai (năm 698 - 926), bắt đầu từ thế kỷ thứ 10 thuộc bộ tộc Kidan, Mông Cổ, sau đó là bộ tộc người Mãn Châu, Trung Quốc. Vào thế kỷ thứ 13, trên lãnh thổ của vùng Primorsky đã xuất hiện một vài thành phố nhưng nhanh chóng bị phá huỷ bởi quân đội Mông Cổ (năm 1233). 

Trong hàng trăm năm kế tiếp, vùng đất này là nơi giao tranh giữa người Mông Cổ và Mãn Châu, nó đã bị chìm vào quên lãng cho đến nửa sau thế kỷ 19.

Sau khi Nga ký hiệp ước về Vùng lãnh thổ và thương mại với Trung Quốc vào năm 1858, Vladivostok đã chính thức nằm dưới sự quản lý của điện Kremlin.

Vladivostok là nơi đóng quân của Hạm đội Thái Bình Dương hùng mạnh trong suốt hàng chục năm qua.

Trong suốt gần 160 năm lịch sử của mình, Vladivostok đã chuyển đổi từ một trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế dưới thời Sa hoàng thành một căn cứ quân sự bí mật bậc nhất thế giới thời Liên Xô. Ngày nay, Vladivostok được ví như con át chủ bài của điện Kremlin trong chiến lược vươn mạnh mẽ ra Thái Bình Dương.

Việc xây dựng thành phố đã bắt đầu từ ngay nửa sau thế kỷ 19, mặc dù nằm cách xa thủ đô thời bấy giờ hàng ngàn dặm. Nga hoàng đã cho thấy khao khát mở rộng hơn nữa đế chế Âu – Á rộng lớn của mình khi đặt tên thành phố là Vladivostok, trong tiếng Nga có nghĩa là “người cai trị phương Đông”. Ngay sau khi thành lập, người đứng đầu đế chế Nga đã khẳng định thành phố sẽ trở thành thành trì quan trọng nhất trấn giữ phía Đông đất nước và giám sát vịnh Amur.

Trong suốt phần còn lại của thế kỷ 19, ngoài nhờ tầm quan trọng về địa lý, Vladivostok còn được biết đến như một điểm dừng chân nổi tiếng với giới thương gia nhờ sự cởi mở của mình. Các thương gia tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Mỹ đã đi ngàn dặm tới đây để buôn bán kim cương, vàng bạc và nhiều vật phẩm quý hiếm. Nhà văn nổi tiếng người Nga Anton Chekhov khi tới thăm thành phố Viễn Đông vào năm 1890 từng nhận định rằng Vladivostok là “thành phố châu Âu” sầm uất nhất “châu Á”.

Sau chiến tranh Nga – Nhật năm 1904, Vladivostok nhanh chóng biến thành căn cứ hải quân mạnh mẽ nhất của Hoàng gia Nga trên Thái Bình Dương. Tới thế chiến thứ 2, thành phố được xây dựng để trở thành pháo đài vững chắc của Hồng quân Liên Xô chống lại quân đội phát xít. Vào năm 1948, Liên Xô đã quyết định quân sự hoá thành phố, đưa trung tâm khu vực Viễn Đông của nước Nga thành căn cứ bí mật và triển khai hàng loạt vũ khí tối tân. 10 năm sau, Vladivostok chính thức được tuyên bố trở thành “thành phố cấm” với người nước ngoài và cả người Liên Xô nếu không được cấp phép.

Tới năm 1992, gần một năm sau khi Liên Xô tan rã, Vladivostok một lần nữa lại được mở cửa cho tất cả du khách tới từ Nga và quốc tế. Sau gần 2 thập kỷ, Vladivostok ngày nay, với sự đầu tư chiến lược từ Tổng thống Vladimir Putin, đã nhanh chóng trở thành thành phố cởi mở và tự do bậc nhất nước Nga và được đánh giá là một trong những vùng đất năng động nhất thế giới.

Cửa ngõ vào châu Á của nước Nga?

Nhận thấy vị trí chiến lược của Vladivostok, trong nhiều năm qua, Kremlin đã không ngừng đầu tư cho thành phố Viễn Đông với kì vọng biến nó trở thành “cánh cử thần kỳ” đưa Nga đến với những nhà đầu tư Châu Á giàu có và quyền lực.

Với mục đích đó, tháng 7-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật thành lập "cảng tự do" tại Vladivostok, cửa ngõ kết nối Nga với Thái Bình Dương - bước đi lớn trong quá trình chuyển sang trục châu Á của Moscow. Theo đạo luật này, Nga đã cắt giảm hàng loạt thủ tục giấy tờ và đặt ra các quy định rườm rà để bảo vệ nhà đầu tư tại thành phố.

Vladivostok nay là một thành phố cởi mở và nhộn nhịp bậc nhất nước Nga.

Trước đó, vào năm 2012, với mong muốn giới thiệu hình ảnh mạnh mẽ về một cường quốc trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Moscow từng bỏ ra 20 tỷ USD để đầu tư cải tạo Vladivostok cho hội nghị thượng đỉnh APEC. Hai cây cầu dây văng khổng lồ đã được xây dựng để nối liền các hòn đảo lớn của thành phố lại. Một trong số đó đã trở thành cây cầu dây văng vượt biển lớn nhất thế giới trước khi nhường vị trí cho một cây cầu khác tại Trung Quốc.

Đây được coi là chương trình xây dựng lớn nhất của nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Và bằng cách tỏ rõ sự quan tâm đến vùng Viễn Đông rộng lớn, nước Nga dường như muốn nhắm tới hai mục đích chiến lược: Trước tiên là để giữ vững chắc vùng biên giới phía Đông và thứ hai chính là nhằm phát triển hợp tác kinh tế với các nước Châu Á láng giềng.

Tới tháng 12-2015, tổng thống Nga Putin lại một lần nữa chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của mình với Vladivostok khi tuyên bố trước Quốc hội rằng việc phát triển vùng Viễn Đông là “trọng tâm quốc gia”. Cần lưu ý rằng khu vực này mặc dù có diện tích tương đương Ấn Độ nhưng chỉ có chưa đầy 6,5 triệu dân.

Kể từ khi ông Putin đề ra chính sách ưu tiên phát triển vùng Viễn Đông, Vladivostok đã có nhiều thay đổi đáng kể: Thành phố khang trang hơn, giao thông thuận tiện hơn và hệ thống cơ sở hạ tầng đủ sức đáp ứng cho phát triển kinh tế trong hàng chục năm tới. Theo Business Insider, lượng vốn đầu tư đổ vào vùng Viễn Đông đã tăng khoảng hơn 10% trong năm 2016.

Với những quyết sách mạnh mẽ từ Kremlin, các nhà đầu tư đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại khu vực này sẽ được miễn đóng thuế 5 năm liên tiếp, trong khi nhiều doanh nghiệp khác sẽ chỉ phải chịu mức thuế thu nhập cực thấp, khoảng 5%. Ngoài ra, một chính sách visa tại chỗ sẽ sớm được áp dụng với công dân nhiều nước để thúc đẩy các hoạt động đầu tư tại Vladivostok.

Ông Vasily Markov, một lãnh đạo tại chi nhánh Nga của tập đoàn kiểm toán Deloitte, nhận xét: “Quá trình làm thủ tục tại Vladivostok nay khá là dễ chịu và cần rất ít giấy tờ, một điều hiếm thấy tại Nga. Mặc dù còn nhiều người đang lưỡng lự và cân nhắc, tôi thấy rằng mối quan tâm của các nhà đầu tư tại đây là rất lớn”, theo Sputnik.

Trong khi đó, ông Salvatore Babones, chuyên gia về chính sách xã hội và xã hội học tại Đại học Sydney, Australia, nhận định: “Những chính sách mới mà Moscow đưa ra cho các nhà đầu tư không phải là chưa từng có tiền lệ trên thế giới nhưng lại là một thay đổi lớn tại nước Nga, đó là minh chứng rõ nhất cho mong muốn mở của đất nước của người Nga với  thế giới và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập thành phố này của Nga với khu vực Đông Bắc Á”.

Chuyên gia này khẳng định, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Vladivostok có khả năng trở thành trung tâm kinh tế lớn của Châu Á, sánh ngang với Singapore hay Thượng Hải của Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo một số nhà kinh tế, những thay đổi đó chưa đủ để tạo ra thành công tương xứng với lợi thế của Vladivostok và rằng một cơ chế cởi mở hơn với mục đích giúp các trường học, các doanh nghiệp thu hút nhân tài từ khắp thế giới mới chính là điều mà thủ phủ vùng Viễn Đông cần nhất vào lúc này.

Phùng Nguyễn (Từ Vladivostok, Liên Bang Nga)