TQ: Vì sao Thành Quản bị dân ghét?

Thứ Sáu, 28/10/2016, 14:15
Thành Quản là tên gọi các nhân viên trị an đô thị, một hình thức giống như lực lượng quản lý đô thị, trật tự công cộng, quản lý thị trường… Cụ thể, Thành Quản có nhiều nhiệm vụ gom người ăn xin, hốt người bán hàng rong không giấy phép, bắt chó, thú cưng không giấy phép, xử lý các vụ việc lấn chiếm lòng lề đường, hỗ trợ công tác cưỡng chế giải tỏa...

Công việc gây đụng chạm này chủ yếu nhắm vào đối tượng thị dân. Bởi vậy, dân chúng thường khó có cảm tình. Chính quyền Trung Quốc nhanh chóng nhận thấy điều này, nên cuối tháng 9 vừa qua, một biện pháp “giảm căng thẳng” lần đầu tiên được lập ở Nam Kinh: thành lập Trung tâm can thiệp khủng hoảng tâm lý.

Cơ quan này sẽ tư vấn, giữ vai trò hỗ trợ cán bộ Thành Quản, trang bị kiến thức tâm lý, vận động quần chúng cho cán bộ nhằm nâng hiệu quả công tác; đồng thời “giải tỏa tâm tư” cho cán bộ. Trung tâm được mở chỉ vài ngày sau khi một cán bộ Thành Quản bị một người bán hàng rong đâm chết, cũng ngay tại Nam Kinh.

Zhang Chun, một trong 18 bác sĩ tâm lý của trung tâm nói với báo New York Times ngày 29-9: cơ quan ông không chỉ nói chuyện tâm lý với từng nhân viên Thành Quản, nhưng còn tiến hành thăm dò trên khoảng 2.000 cán bộ để biết những điều họ cần. Trung tâm cũng lên kế hoạch in một cuốn hướng dẫn an toàn và pháp lý để họ yên tâm công tác. Thành Quản không được trang bị vũ khí, chịu trách nhiệm duy trì trật tự trên đường phố.

Bác sĩ Zhang cũng nói: “Thành Quản bị mang tiếng rất xấu. Dù họ làm bất kỳ điều gì, hoạt động của họ không bao giờ được thừa nhận là những thành quả tích cực. Thành Quản cần một chỗ như cơ quan tôi để giải tỏa căng thẳng tâm lý. Nhưng cùng lúc, có nhiều cán bộ tỏ ra rất cứng rắn khi làm việc. Cách làm sai này có thể dẫn đến thảm họa. Vì thế, chúng tôi hy vọng giúp được họ bằng cách thay đổi cách họ làm việc”.

“Thành Quản là bọn du côn giỏi bắt nạt người khác”

Ngày 29-9, Trung tâm cho biết có khoảng 30 cán bộ Thành Quản đến xin khám sức khỏe tâm lý hoặc gọi điện thoại nhờ tư vấn. Một số cán bộ đã nói về những khó khăn mà họ phải đối mặt và tìm nơi họ cần giúp đỡ. 

Cựu chiến binh Yu Gaozhong, 34 tuổi, trở thành cán bộ Thành Quản sau khi xuất ngũ năm 2005, kể khi cho bạn biết về những sức ép của công việc, người bạn này cười phá lên và chọc: “Thế người bán hàng rong không xin ông thông cảm à?”. Yu nói anh cần có nơi tư vấn, vì người quen chẳng muốn nghe những nỗi niềm của một cán bộ Thành Quản: “Vì họ nghĩ Thành Quản chỉ là bọn du côn giỏi bắt nạt người khác”.

Yu cũng đã nhiều lần tính chuyện thôi việc nhưng chưa bao giờ quyết định. Anh kể: “Con trai tôi chẳng thích tôi làm công việc này. Lần nọ ở một cuộc thi môn văn, cháu viết tôi là một Thành Quản nên cháu đã bị bạn học cười chê. Một lý do tôi vẫn còn làm việc vì trước tiên không dễ kiếm việc mới, kế đến là công việc này ổn định, ít ra là tôi được an toàn”. Anh luôn có cách đề phòng để không bị cáo buộc là “cán bộ nhà nước mà bạo tàn”. 

Yu kể: “Đôi lúc tôi chắp hai tay sau lưng khi người bán hàng rong đến gần tôi, để chứng minh với mọi người xung quanh là tôi chẳng hề đánh ai. Ngay cả nếu như tôi bị ăn đấm, người đi đường thường nói chính tôi mới là kẻ bạo lực”.

“Thành Quản chỉ là dê tế thần, bỏ chạy cho yên thân”

Zhao Yang, 43 tuổi, là một cán bộ Thành Quản lập một diễn đàn trực tiếp cho các đồng đội trao đổi về công việc. Ông nói việc lập trung tâm tư vấn tâm lý là một ý tưởng hay: “Ít ra nó cho thấy chính quyền chú ý đến vấn đề. Nhưng trung tâm chỉ xử lý các vấn nạn, quan trọng hơn là phải phòng ngừa được các vấn nạn. Thành Quản chỉ là dê tế thần. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ, nhưng người dân chọn chúng tôi để trút bỏ sự phẫn nộ của họ vào chính quyền hoặc các cơ quan khác, vào chúng tôi vì chúng tôi là những người trực tiếp gặp họ”. 

Zhao cho rằng Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc cần có thêm nhiều luật và qui định để làm rõ trách nhiệm của Thành Quản, và lực lượng này cần được trang bị tốt hơn khi làm nhiệm vụ để tránh bị thương tích, tổn hại.

Fang Jun, 38 tuổi, cũng phàn nàn việc thiếu hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Thành Quản, và thiếu cả biện pháp đối phó với hành động thù địch của người dân: “Chúng tôi bị căng thẳng cao độ, bị nguyền rủa ngay cả khi chúng tôi làm việc đúng theo yêu cầu của pháp luật và qui định. Một vấn nạn kinh niên là phải giải quyết những đòi hỏi khác hẳn nhau. Người lái xe máy đòi chúng tôi dẹp các quầy bán thức ăn vốn gây kẹt xe, nhưng người thích mua sắm ở các quầy trên đường (thường vì giá rẻ hơn) lại muốn chúng tôi để họ yên. Chúng tôi phải làm gì bây giờ?”. 

Nhưng sau nhiều năm làm việc, nay Zhang không tính đến trung tâm tư vấn: “Tôi đã chứng kiến nhiều dự án nghe rất kêu, gây sự chú ý nhưng rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng”. Cùng lúc, cách Zhang đối phó với người bán hàng rong giận dữ dọa đánh ông là “tẩu vi thượng sách”.

Thành Quản là ai?

+Năm 2014, Viện khoa học xã hội Trung Quốc từng có một báo cáo về độ tín nhiệm của các công bộc, trong đó Thành Quản bị xếp chót bảng, tức làm mất lòng dân nghiêm trọng.

+Thành Quản được lập năm 1997 để hỗ trợ công an, phần nào là để giải quyết vấn đề hàng triệu nông dân bỏ quê lên thành phố tìm việc làm, đôi khi tạm trú trong những khu ổ chuột mất trật tự trị an.

+ Theo Ðài Phát thanh quốc gia Trung Quốc, từ đầu năm 2016 có hơn 1 triệu cán bộ Thành Quản. Dù vậy, mãi đến cuối năm 2015, chính phủ mới công bố một tài liệu giải thích rõ hoạt động và trách nhiệm của Thành Quản.

+ Năm 2016, chính phủ mời nhân dân góp ý vào một dự thảo luật nhằm định nghĩa rõ cùng khả năng mở rộng các nhiệm vụ của lực lượng này.

Bảo Vĩnh
.
.
.