Báo CAND và Cty cổ phần BĐS Hải Nguyên tặng quà bà con nghèo

Thứ Sáu, 06/06/2008, 17:03

500 suất quà, mỗi suất gồm 200 ngàn đồng, 2 gói bột ngọt, 1 lít dầu ăn và 10 cân gạo của Công ty CP Bất động sản Hải Nguyên thông qua Báo CAND trao tặng cho đồng bào xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình phần nào làm ấm lòng bà con khi cái đói mùa giáp hạt đang quét qua các bản làng.

Về vùng biên giới

4h sáng, anh Nguyễn Thanh Hải, Trưởng đoàn trong chuyến đi cứu trợ của Báo CAND và chị Dương Thùy Dung, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Hải Nguyên đã đánh thức anh em trong đoàn dậy lên đường. Hai chiếc xe chở 5 tấn gạo, 1.000 gói bột ngọt và 500 lít dầu ăn lắc lư vượt dốc, lội suối gần 200km lên xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đến với bà con dân tộc Mày, Khùa.

Xe bình thường không thể vào được các bản của bà con dân tộc nơi đây. Chúng tôi phải nhờ vào chiếc Uoát của Trạm Biên phòng đóng ở Trọng Hóa. Chỉ hơn 30km từ ngã ba Khe Ve vào bản Ra Mai, nhưng chiếc Uoát đã phải đánh vật với con đường nham nhở đất đá mất hơn giờ đồng hồ, có nhiều lúc chiếc xe chồm lên các ổ đá lại bị đánh bật trở lại. Xe đi qua những địa danh như đèo Đá Đẽo, thác Khe Ve ai cũng muốn dừng xe ít phút để xuống bởi nơi đây hàng vạn thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi đã không tiếc tuổi xuân để mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại…

Vừa lội bộ vừa đẩy xe dưới cái nắng gần 40 độ C của vùng biên làm ai cũng nhợt nhạt vừa đói, vừa mệt. Song khi thấy phía trước lá cờ đỏ sao vàng của trạm Bộ đội Biên phòng tung bay trong gió và hàng trăm đồng bào các dân tộc tập trung chờ để nhận quà, tâm hồn của chúng tôi như lắng lại, đủ đầy của niềm hạnh phúc được sẻ chia.

Đại diện Báo CAND và chị Dương Thùy Dung trao tiền, hàng cho đồng bào dân tộc khó khăn.

Xã Trọng Hóa là xã nghèo nhất của Quảng Bình với hơn 92% hộ đói, nghèo. Hiện đã đến mùa đói giáp hạt nên bà con ở bản Pachòong, Chacáp, Càóc, Lòm… hầu hết đều thiếu gạo; phải ăn sắn, ăn khoai. Là xã miền núi ba bề bốn bên đều núi trọc, rừng khô nên hàng năm bà con Mày, Khùa chỉ biết trồng sắn, trồng bắp làm nguồn lương thực chính.

Cùng ăn bữa trưa với gia đình Hồ Thảo ở bản RaMai, anh em trong đoàn cứu trợ chỉ biết nhìn nhau lặng lẽ đồng cảm. Rất quý khách nhưng vợ chồng Hồ Thảo cũng chỉ biết đãi khách bằng những chén sắn trộn bột ngô và một ít canh măng rừng. "Nhà mới hết gạo, cả bản đều hết, bắt đầu tối nay mới có gạo của đoàn cứu trợ cho, 5 đứa con của miềng không còn đói cái bụng nữa", Hồ Thảo bảo vậy.

Hạt gạo nghĩa tình

Trọng Hóa là xã được UBND huyện Minh Hóa và tỉnh Quảng Bình quan tâm đặc biệt. Hàng năm, huyện, tỉnh thường xuyên trợ giúp bà con chống lại đói, nghèo. Nhưng Quảng Bình nghèo, huyện Minh Hóa lại đặc biệt nghèo nên cái đói vẫn đeo đẳng bà con nơi đây là điều dễ hiểu. 500 suất quà, mỗi suất gồm 200 ngàn đồng, 2 gói bột ngọt, 1 lít dầu ăn và 10 cân gạo của Công ty CP Bất động sản Hải Nguyên thông qua Báo CAND trao tặng cho đồng bào cũng phần nào làm ấm lòng bà con khi cái đói mùa giáp hạt đang quét qua các bản làng.

Anh em trong đoàn cũng như bà con dân bản đều nhìn chị Dương Thùy Dung với ánh mắt đầy cảm phục. Là phụ nữ chân yếu tay mềm lại sống quen ở thành phố nhưng khi lên đây chị là người luôn dẫn đầu đoàn khi trèo đèo, lội suối. Đã gần 1 giờ chiều, chị vẫn lặng lẽ ôm từng phần quà trao tận tay cho từng bà con. Cài lại một chiếc cúc áo cho em bé người Khùa, vuốt lại mái tóc cháy nắng em bé tộc Mày, nước mắt chị Dung chảy đầy khuôn mặt.

"Tận mắt chứng kiến cuộc sống của bà con, tôi rất đồng cảm. Và chắc chắn tôi sẽ còn nhiều chuyến đi để đến với những nơi bà con còn vất vả khó khăn". Đó là lời tâm sự chân thành của nữ doanh nhân có tấm lòng nhân hậu Dương Thùy Dung.

Nhận quà của đoàn cứu trợ, cụ Hồ Xin năm nay gần 80 nghẹn ngào nói: "Cả tháng nay thiếu gạo, bà con dân mình đòi vào rừng chặt cây gỗ, săn con thú nhưng mình bảo phải chờ chớ, sẽ có gạo mà, cán bộ không ai bỏ rơi bà con mình cả". Nói xong cụ Hồ Xin bảo thằng cháu Hồ Hương học lớp 6 đứng cạnh đọc cho cụ nghe những chữ ghi trên túi quà và chiếc phong bì đựng tiền cứu trợ "Báo CAND và Công ty CP Bất động sản Hải Nguyên kính biếu", rồi cụ nói làm mọi người ngạc nhiên: "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Suốt một ngày ròng rã trao tận tay từng túi quà cho bà con dân bản, đoàn cứu trợ quên cả đói. Trời mờ tối, túi quà cuối cùng đã được phát, chúng tôi chia tay bà con dân bản để về xuôi. Bên những bếp lửa hồng của bà con, những nồi cơm đã sôi sùng sục, tỏa mùi gạo mới, đám trẻ vây quanh. Hình ảnh ấy đã tiếp thêm thật nhiều sức mạnh cho chúng tôi trên dặm đường thiên lý mang đầy nghĩa cử nhân văn

Dương Sông Lam
.
.
.