Tôi đứng lặng hồi lâu trước ngôi nhà bé tẹo của chị đằng sau khu tập thể Liên đoàn xiếc Việt Nam. Phòng mở cửa, vắng lặng. Tiếng Hoàn từ trên gác xép cheo leo vọng xuống: "Chị đợi em chút". Hoàn di chuyển bằng xe lăn từ tầng 2. Chị mỉm cười. Nụ cười buồn.