#kí ức

Thành phố thức trong kí ức
14:09 21/02/2024

Từ ngày HNa đến, những cơn ác mộng không còn đeo đẳng giấc ngủ của bố tôi. Bố mẹ tôi cưng chiều HNa như nâng niu một đóa dã quỳ. HNa cá tính và sắc sảo hơn tôi tưởng. Ngay từ cuối năm nhất đại học, cô đã yêu một anh chàng sinh viên Khoa Ngoại ngữ khóa trên, điên cuồng và man dại, phóng khoáng và hết mình. Tôi cũng có một mối tình trong veo như một giọt sương mai.

Gọi trâu!
10:52 19/05/2023

Trưa hè oi ả, ngồi dưới bóng râm gốc đa đầu làng; ta lại mường tượng những vũng trâu đằm, những ao hồ ta tắm mát cùng trâu, những lũy tre dân làng buộc trâu để nghỉ ngơi. Nhìn những bờ vùng bờ thửa ngập cỏ lại nhớ khi cả bọn tranh nhau cắt từng gánh cỏ trên các bờ đất trơ trọi. Nhìn khói đốt đồng sau mùa gặt, ta lại nhớ những đụn rơm cao cất rơm ngày xưa cha mẹ lo phơi trở để làm thức ăn dự trữ cho trâu.

Mùi kí ức
20:20 02/03/2023

Cha tôi mất trong một chiều mưa lê thê, rả rích sau mười ngày từ bệnh viện trở về. Ngày đưa tiễn cha, dì Liên và cả Triều khóc cạn nước mắt. Giá như tôi không gặp lại vết sẹo dài thì những ý nghĩ đã không chen lấn, giằng xé ruột gan và vắt kiệt tâm trí tôi. Tôi có thể gào khóc như Triều và hòa chung vào nỗi buồn đau, mất mát với dì Liên. Những giọt nước mắt cứ ứa ra, tôi thấy mình vẫn trơ lì như khúc gỗ.

Sự hấp dẫn của kí ức
10:33 19/02/2023

Kí ức cá nhân rất hấp dẫn. Tôi bật ra điều này khi đọc cuốn “Hồi ức thiếu nữ” của Annie Ernaux, người vừa đoạt giải Nobel 2022. Viết văn một cách nào đấy chính là viết bằng kí ức, nhưng đây là những gì xảy ra với chính cá nhân người viết, là khát khao được kể lại câu chuyện của mình với một sự hấp dẫn mãnh liệt.

Kí ức về ngày giải phóng trên gác chuông Tòa Đô chính
08:38 30/04/2021
Gác chuông Tòa đô chính ngày 30/4/1975 in hằn bước chân những người lính tiếp quản. Gần nửa thế kỷ đã qua, cảm xúc về đêm giải phóng đầu tiên được bảo vệ tòa nhà cổ điển và tráng lệ, biểu tượng kiến trúc châu Âu hiếm có, vẫn luôn náo nức trong lòng người Trạm trưởng B72.     
Họa mi Trường Sơn và chuyện tình đẹp nửa thế kỷ
16:45 28/04/2021

Thấm thoắt đã tròn nửa thế kỷ họ gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn giữa những ngày mưa bom bão đạn của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Tài sản lớn nhất của vợ chồng người cựu binh hiện nay là 3 người con và các cháu cùng những kỉ vật, kí ức về một thời tuổi trẻ hiến dâng cho Tổ quốc…

Thư cũ
17:27 17/12/2020
Tôi vẫn giữ thói quen dọn dẹp giá sách hàng tuần, hàng tháng. Lần nào tôi cũng lần giở, nâng niu những tờ thư cũ như một kí ức, một hoài niệm về những năm tháng đã đi qua. Có những lá thư đã úa vàng, có những lá thư đã nhạt nhòa nét mực, có những lá thư đã bạc phếch màu thời gian và cũ kĩ.
Bảo Ninh đi qua nỗi buồn chiến tranh
19:15 12/08/2020
Tác phẩm đầu tiên tôi đọc của Bảo Ninh không phải là “Nỗi buồn chiến tranh” mà là một truyện ngắn in trên Báo Sinh viên số tết: “Bội phản”. Ấn tượng lớn từ thời sinh viên khiến cho tôi chọn in lại truyện đó khi làm biên tập cho một tờ báo dù nó có thể không phải là truyện ngắn hay nhất của Bảo Ninh.
Bịn rịn Tết xưa
09:33 04/02/2019
Khi cành đào khoe sắc phai trên phố, chậu mai vàng rực rỡ rung rinh, quất Quảng Bá, Tứ Liên trĩu trịt lệch cành, lan kiêu sa trổ bông ngào ngạt… Khi hàng hóa ngày Tết bây giờ chất chồng ê hề, thì kí ức Tết của một thời bao cấp khó khăn lại chợt ùa về, cứ thế len lỏi với những tâm hồn nghệ sĩ mộng mơ và dạt dào cảm xúc.
Đồng Lộc những ngày tháng 7…
12:36 28/07/2016
Trở lại Đồng Lộc những ngày tháng 7 bây giờ đã khác hẳn. Bạt ngàn thông xanh. Một màu xanh đắm đuối, màu xanh lấp lánh ánh bạc của nắng vàng như được hắt từ phản quang của kí ức, một hệ thống khu di tích đã được xây dựng khá hoàn chỉnh và trang nghiêm...
Triển lãm sắp đặt tìm lại ký ức của nghệ sỹ trẻ gốc Việt
14:19 14/06/2016
Hành trình đi ngược thời gian, tìm lại kí ức về quê hương mình của người nghệ sĩ người Pháp gốc Việt – Vương Thái Bảo- sẽ được giới thiệu thông qua những chất liệu xuyên thấu tại triển lãm “Qua”, được diễn ra vào lúc 18h ngày 14-6 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).