Tại một góc làng quê, xa trung tâm, mộc mạc và giản dị, nghệ nhân Nguyễn Thị Khướu vẫn đau đáu giữ trong mình câu hát vàng son được truyền từ bà nội, từ bố, câu hát từng là nghề, là nghiệp của gia đình bà một thời. Nay những người cùng lứa đã ra đi cả, người còn thì cũng đã yếu, bà Khướu chỉ lo câu hát ca trù của Chanh Thôn không còn được người quê mặn mà.