thơ

Nỗi nhớ

Em nằm ôm bóng đêm
Nhớ về anh và khóc
Giọt nước mắt loang vào đêm đen
Mặn thêm nỗi nhớ…

Người thầy vĩ đại

Khi yêu thương đong đầy
 Xin đừng ai để lạc mất nhau

Về em nhé...

Mùa Thu này em có về qua ngõ
mua giùm anh một ít trầu cay
tháng lại tháng mẹ vẫn ngồi bậu cửa
gậy trúc già làm bạn với mẹ thôi

Hoài niệm

Nhặt lá vàng bên phố
Tôi cầm mùa thu trong tay
Heo may
Mỏng làn sương đục

Về Phong Châu

Người đi giữa nước non xanh
Miên man tiếng suối reo quanh Đền Hùng
Con từ xa lắc miền Trung
Nén hương thơm kịp về cùng nước non

Đêm ba mươi Tết ngồi đợi nguyệt

Làm gì có ánh trăng
Vào đêm ba mươi Tết
Sao ta cứ đợi chờ
Ta đi tìm bóng nguyệt

Thánh địa Mỹ Sơn

Những viên gạch nghìn năm
Vẫn sáng hồng tươi mới
Ngỡ như vừa xây xong
Khách đặt bao câu hỏi...

Khẽ khàng xuân

Mùa xuân đang về
Chút lạnh chiều buông
Choàng vai mỏng mảnh…

Vì yêu

Vì yêu biển rộng sóng xô bạc đầu…
Chữ tình là phép nhiệm màu
Tóc thề thấm ướt mưa ngâu mấy lần

Sắc thắm

Tôi gặp mùa xuân trên bến mới
Chiều về đò nặng lá dong tươi
Tình nghĩa Lang Liêu thơm thảo thế
Gói cả mùa xuân cả đất trời

Đêm nhân tình

Từng lọn nắng lênh loang
Trôi tràn chiều biển biếc
Mặt trời phía cuối ngày
Giấu vào đêm biền biệt

Vầng trăng gửi đảo

Những cánh chim ngược gió bay xa
Da diết một màu xanh cây cỏ
Hoàng hôn tím biển rộng thêm nỗi nhớ
Giữa mênh mông thèm nước ngọt dòng sông

Tiếng gà nơi biên giới

Đêm về sáng gió sắc như dao cứa
Cái lạnh từ mỗi hốc đá bò ra
Bản lưng dốc nhà ai vừa nhóm lửa
Và xôn xao đây đó tiếng gà

Anh biết

Anh biết rồi hoa thôi thắm thiết
Ngọt ngào cũng trả lại vườn xưa
Theo hương tóc rối đi cùng gió
Mặc lá khô buồn xao xác thưa

Khoảng riêng

Một ngày vui đến bên tôi
Giọt đau giọt đắng tàn rơi mơ hồ
Vô tư con sóng vô bờ
Mắt giăng lưới nhện lòng vờ xa xôi

Thi nhân

Một đời dại
Một đời khôn
Một đời nửa khôn nửa dại.

Tràng An

Đuôi chồn rong suối 
Mơ màng ngủ
Hoa súng chờ ai
Nở tím ngày