thơ

Tiếng đàn nhị trên đại lộ Elysee

Ôi tiếng nhị quê nhà đã quá đỗi thân quen
Hôm nay bỗng có gì khác lạ
Giai điệu quyện tiếng tơ da diết thế
Sao trống người qua lại sẻ chia?

Lời di chúc của Bác Hồ

Bức sốt hầm tàu, giá buốt Balê
Lọc qua tâm hồn Bác
Thành sắc trời Ba Đình hôm nay xanh biếc
Trong mắt đau thương của em.


Đi tìm nỗi nhớ

Kính tặng các anh chị học viên Khóa I-II Trường Công an Trung ương vào tiếp quản Hà Nội 10-10-1954.

Thơ viết tặng mẹ

Mẹ ơi! Tóc mẹ lại bạc thêm thì phải?
Vết chân chim trên mắt mẹ hằn hơn
Mà sao con vẫn còn vụng dại
Vấp ngã bao lần chẳng lớn khôn.

Ở Paris Nhớ Hà Nội

Lạ giữa Paris mà không bị lạc
Hình như Hà Nội đâu đây...

Khúc hát biển xanh

Ơi Tổ quốc!
Con mang Người trong ngực.
Lời Bác giữa Đền Hùng linh vọng thấu mai sau…

Cà Mau

Hạt mưa li ti, lao vào rát mặt
Gió ù tai, phải nói bằng tay
Sông Cửa Lớn, xuồng chồm như ngựa trận
Đồn biên phòng, đỏ một sắc cờ bay


Dòng Đăk Bla...

Mọi dòng sông chảy xuôi
Riêng em
Đăk Bla chảy ngược
Đâu phải vì chảy ngược mà em kém hiền hoà...

Sinh nhật anh

Thương anh nhiều, lòng càng thêm bối rối
Món quà nào đủ gói trọn tình ta?

Gửi các nhà thơ

Các anh đang buồn
vì thơ in ra không có người đọc?


Núc nác tháng ba

Tháng ba sông Hồng nước trong
Đàn cá mòi ngược dòng tìm nơi đẻ trứng
Anh cùng em trên đê gió lộng
Rồng rắn về ăn tết trôi chay


Những người không quen biết nhau

Những người
không quen biết nhau
Cùng đến một lúc
cùng đau
một người

Tổ quốc

Ôi Tổ quốc, biên cương chưa yên giấc 
Đêm quặn lòng máu thịt Hoàng Sa
Ngày đỏ mắt Trường Sa giông bão
Lại bút, gươm giữ cõi, xây nhà

Quê chung

Tháng Năm về nhà Bác
Lối vào ngát hương sen
Bờ tre lao xao gió
Lích rích chim chuyền cành

Chùm thơ của Trung tướng nhà văn Hữu Ước

Quá khứ đã đi qua
Người người hoài cổ
Hiện tại đang xế chiều
Ước mơ dang dở

Mở cửa ta lại gặp ta

Ta ở quê nhà sao nhớ quê
Mây trắng - tình ta mải bay đi
Rừng xanh im. Mà lộng gió
Gió ở trong lòng hay ở xa

Bình minh mùa đông

Vần vũ gương mặt mùa đông
Những ngọn giáo thỏa sức tung hoành, ngổn ngang, nhọn buốt
Và bầu trời như chiếc chảo khổng lồ úp xuống tái tê, xám xịt
Quằn quại xứ sở này tưởng không thể thích nghi