thơ

Ru cháu

Câu lục bát giữa xứ người
Bà ru cháu ngủ… à ơi giọng mình

Khúc hát biển xanh

Bạc đầu
Dội khôn cùng vách đá.
Trùng trùng khơi
Bồi, lõm thời gian

Phác thảo Ăngco

Những vết nứt trên từng khuôn mặt Phật
Đá xù xì cuộn vỏ xác rêu trơn
Tôi chạm thấy thời gian và mưa nắng
Trong nụ cười hiện hữu của Bayon

Âm vang mãi Hòn Đá Bạc

Xa xôi lắm  Hòn Đá Bạc
Ở nơi cuối đất cùng trời
Như con tàu neo bến cạn
Suốt đời đợi sóng xa khơi


Hành khất tuổi xanh

Hành khất tháng năm tuổi trẻ
Chúng mình mơ giấc mơ xanh
Trái tim cùng chung nhịp đập
Hoan ca cả nỗi khốn cùng


Bỗng dưng…

Bỗng dưng đổ trận mưa rào
Rát như roi quất, gió gào… ngả nghiêng


Trước Đền Phạm Ngũ Lão

Người trong trẻo như sen
Người cương cường như nước
Người trầm mặc như mây
Từ bảy trăm năm trước


Vì mình nhớ nhau

Vì chúng mình nhớ nhau
Mà đêm qua gió khát
Bật tung nóc dỗi hờn
Mưa cuối trời nhòa nhạt


Mẹ tôi

Con một tháng, cha vào tuyến lửa
Biết ngày đi không hẹn ngày về
Mẹ tảo tần nuôi con thơ dại
Dáng vọng phu lay lắt đèn khuya…

Tháng bảy rồi mình đừng hò hẹn

Ơ kìa tháng bảy
Nắng xẻ làm đôi
Tình xẻ làm đôi
Hoa đời vụn vỡ.

Nơi ta mắc nợ

Sau lũy tre làng là bậc cao niên
Hiểu lẽ đời, biết đông tây kim cổ
Khăn xếp, áo the đọc Văn cúng giỗ
Mũ áo "xênh xang" làm Chủ tế giữa đình.

Ao quê

Đàn cá úi ngáp tròn nhả bong
Tán lá vàng thắc thỏm đợi gió sang
Chuồn chuồn ớt chập chờn tắm vớt
Mặt ao lười sóng dãn vết nhăn loang


Yêu anh

Có phải hồn thơ đã chết trong em
Khi ta đã là của nhau tất cả?
Tháng ngày trôi, sớm trưa vội vã
Nhịp sống đời thường, bận bịu những lo toan.

Khai vị

Ngập ngừng mãi phút giây khai vị
Bên "ly vang già" đặc quánh hoàng hôn
Rượu nhoà đỏ hay nước mắt màu đỏ
Chưa nhấp môi đã chếnh choáng u buồn


Nắng

Nắng.
Nắng cháy bỏng mặt đường
Người chen người qua phố đông vội vã

Lặng im nhé

Ta cứ vậy lặng im đừng nói nhé
Những lầm sai quá vãng lâu rồi
Ôi tuổi trẻ con ve sầu mùa hạ
Em vội vàng chưa kịp đón cơn mưa


Một mình

Có những lúc ta ngồi trong quán vắng
Đếm thời gian qua từng giọt cà phê
Luễnh loãng niềm vui, sóng sánh nỗi buồn
Chỉ mình ta với cô đơn bầu bạn