thơ

Đếm tóc

Ngắm người hong tóc ngoài hiên
Còn bao nhiêu nắng tự miền non xanh
Bao nhiêu óng ả đã dành
Bao nhiêu đắng những... thôi đành lặng im.

Người đàn bà và trang thơ

Em vắt kiệt mình trên những trang thơ
thổn thức cả trap giấy
nóng rẫy computer
bàn phím rung theo cung bậc

Cuối năm ở nhà

Tặng gia đình Mai

Là em đấy

Là em
chẳng thể nào khác được
là con người của nắng của sương
giữa ồn ã muôn ngả đường xuôi ngược
 vẫn đơm đầy hoa cỏ yêu thương

Đăk Nông lỗi hẹn

rồi anh phải trở về
Đăk Nông đành lỗi hẹn
em như hơi thở dài bất chợt
ban mai nào rồi qua

Sông Thương – Bến Than

Đã sông Thương lại bến Than
Cội nguồn xưa chắc trái oan điều gì?
Sông thì nước mãi chảy đi
Bến bao đời vẫn thuyền đi thuyền về ...

Sợ

Tặng tác giả bài thơ "Sẩm Ngọng".

Muốn xin nhập môn cửa cụ

Tưởng nhớ Thi sĩ Nguyễn Công Trứ.

Người giáo viên – chiến sĩ

Kính tặng nhà giáo Nguyễn Đình Hy.

Tha thẩn phố

Tha thẩn mình ta dong khắp phố
Người xe nườm nượp tiếng cười vui
Và ta với phố như đồ cổ
Thiếu nữ vai trần chở nắng xuôi...

Lời ru của biển

À ơi, anh ngủ cho ngoan
Biển đêm con sóng miên man vỗ về 

Cõi thiêng trong thơ Hoàng Quang Thuận

Không chỉ là nhà khoa học, GS Hoàng Quang Thuận còn là nguời đam mê làm thơ với những vần thơ ngập tràn cảm xúc về đất nước, con người. Đặc biệt là về văn hóa tâm linh.

CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định “trình làng thơ phú buổi đầu tiên”

Chiều 12-9, tại TP Nam Định, Câu Lạc bộ (CLB) Văn hóa - Văn nghệ thuộc CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định đã trang trọng tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên của Tổ thơ CLB Công an hưu trí tỉnh Nam Định.

Ăn cơm cùng nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo

Sửa soạn mâm cơm bằng nụ cười hiền
"Khúc hát sông quê" chùng lòng thơm thảo*
Sau đột quỵ "Chia" đều bè bạn
Nguyễn Trọng Tạo bất ngờ trở lại đắm say


Lại một mùa hè

Và mùa hè đến sớm thế kia
Gió giật, mưa nguồn hoang mang lá rụng
Sau những đám mây mù rũ tóc
Bảy sắc cầu vồng bảy sắc đam mê.


Lối cũ ta về

Ta trở về miền cũ một chiều thu
Mong nhặt lấy những vẹn nguyên còn lại
Đường đã rêu phong, lối về chật chội
Hoang hoải mình ta trước cơn gió giao mùa

Người xưa

Trăng luồn khe lá chạm bờ vai
Sáng tỏ bờ môi tóc buông dài
Ánh mắt lung linh huyền mơ ảo
Run nhẹ bàn tay ai với ai!