thơ

Ta về...

Ta về gom nắng ngoài hiên
Xâu thành nỗi nhớ về miền yêu thương

Một sáng mùa thu

Lành lạnh run vai em buông thõng sợi tơ trời
Lại nũng nịu, lại dỗi hờn mây trắng
Với lá xanh, với con đường rất lặng
Với bức tường rêu mốc phủ mờ

Chàng

Em khờ khạo trước những lời đường mật
Lãng quên chàng trong phút chốc tình say
Rồi ngờ đâu con kỳ nhông cảm xúc
Bỗng hiện hình trong chiếc áo em thay

Vào Thu

Hạ vương giọt nắng
Vào thu
Em vương giọt mắt,
tương tư ai rồi


Tháng bảy rồi mình đừng hò hẹn

Mơ hồ một giấc chiêm bao
Thinh không giữa ngày no gió


Mặt trời của riêng Anh

Em - một lần
Giữ bình minh trở lại
Nơi anh qua 

Điện Biên mùa chớm thu

Tây Bắc em ơi Thu vừa chớm
Em gái Hà Nhì ánh mắt nai
Mường Nhé cực Tây miền Tổ quốc
Mở lòng chào đón một chàng trai

Con về với mẹ bây giờ

Con về với mẹ bây giờ
Nỗi đau nghẹn lối trang thơ nghẹn dòng

Ngày tình yêu

Ta đã đi qua tuổi thơ
Không có tuổi thơ
Ta đi qua tuổi trẻ
Không nhớ tuổi trẻ

Tìm một nửa mùa thu...

Em đặt nụ hôn lên cơn mưa rả rích
Mùa thu ngủ quên sau chiếc lá vàng phai
Lối về hun hút gặp nỗi buồn không tuổi
Chạm mặt hoàng hôn em cúi nhặt bóng mình...

Lá xanh và quả đỏ

Cây trẻ khoe lá xanh
Cây già phô quả đỏ

Vội gì nắng quái ngoài hiên

Vội gì, nắng quái ngoài hiên,
Môi xinh khép mở nụ hiền cười duyên.
Trái tim ta giống con thuyền,
Em chao sóng mắt nối liền dở dang... 

Mình già hay chưa?

Tháng ngày lững thững đi qua
Có ai tự hỏi: Mình già hay chưa?

Hoa Mù u

Vườn xuân rộn tiếng chim ca
Mai vàng rực rỡ muôn hoa tưng bừng
Cùng nhau khoe sắc ngày xuân
Giao hoan trời đất vui mừng bướm ong

Chợ tình Khau Vai (*)

Chợ Tình họp lúc canh khuya
Ta đi gặp lại bạn xưa... ấy à
Vợ ta cũng gặp người xa
Người... thời hai đứa chưa là của nhau

Tình khúc của đôi ta

Từ thuở còn học sinh
Anh đã mê những “Tình khúc mùa đông”
Khi ngàn vạn lá cây trút rơi xào xạc
Khi gió rít, tốc mái tranh vừa lợp
Hàng hoa trước thềm ngả nghiêng…

Trời còn ánh sáng

Giữa dòng nhân thế, buông câu
Mấy trăm năm lẻ, biết đâu tuổi mình

« Trước1 2 3 4 5