Ta đờ người không biết nói gì. Hai vợ chồng em quỳ lạy. Ta vội vã đỡ chúng dậy. Em cười tươi rói nắm tay ta. Nước mắt ta chảy thành dòng không ngăn được. Lâu lắm rồi, ta mới lại khóc. Nước mắt hạnh phúc chứ không phải là nước mắt sợ hãi như đêm mùa đông năm ấy...