Bầm dập. Có lẽ đó là từ chính xác nhất để miêu tả quãng thời gian hơn 20 năm kể từ ngày ngư dân Lương Viết Lợi rời mảng Từ Phúc. Cuộc sống mưu sinh ở Hà Nội vần cho bầm dập. Bệnh tật vần cho bầm dập. Cái nghèo cái khó vần cho bầm dập. Cái tính hào sảng phóng khoáng thậm chí ruột để ngoài da vần cho bầm dập… Chỉ có một thứ không bao giờ khiến ông bầm dập: biển cả! Tất cả sức sống mạnh mẽ của một ngư dân thuở nào lại bùng lên, khi ông Lợi nói về ước mơ cuối cùng: đóng một phiên bản Từ Phúc thu nhỏ, và dong buồm thẳng tiến Hoàng Sa -Trường Sa.