nhà thơ Việt Nam

Thi sĩ Trần Đăng Khoa: Rời xa danh hiệu thần đồng thơ như thế nào?

Thi sĩ Trần Đăng Khoa năm nay tròn 60 tuổi. Qua một hoa giáp mà đã có nửa thế kỷ xuôi ngược trên văn đàn như Trần Đăng Khoa cũng là trường hợp hiếm hoi của nhân loại.

Tiễn biệt thi sĩ Thanh Tùng: Chiếc lá rơi vẽ lối sang chiều

Thi sĩ Thanh Tùng ra đi nhẹ nhàng trong một đêm tháng 9 nhì nhằng những cơn mưa phương Nam. Bây giờ, nhà thơ trưởng thành từ màu áo thợ Hải Phòng, đã yên nghỉ ở hoa viên nghĩa trang Bình Dương, bên cạnh nhiều văn nhân nổi tiếng khác.

Nhà thơ Giang Nam: Quê hương trong dáng em cười

Chỉ với bài “Quê hương”, Giang Nam đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng. Đó là một sự may mắn không phải ai cũng có được trong nghề cầm bút. 

Nghiêng mình dốc cạn chiêm bao

Trong trí nhớ ấy, trí nhớ của Cao Xuân Sơn nếu chia nhiều ngăn, chắc chắn luôn có thơ. Tận sâu thẳm tâm hồn của Sơn vẫn là thơ.

Nguyễn Trọng Tạo: Thơ nhạc “ở đợ”

Con người đa tài thì nhiều nông nỗi. Đụng vào lĩnh vực nào cũng đắm đuối. Và những ngày này Nguyễn Trọng Tạo đang đắm đuối âm nhạc...

Lặng thầm Thế Vũ

Năm 1991, tôi bắt đầu cộng tác với Báo Thanh niên. Quen ở lì Vũng Tàu, chẳng mấy khi lên Sài Gòn nên tôi hầu như không quen biết ai ở các báo.

Diệp Minh Tuyền: Nụ hôn in dấu khuyên tròn

Chớp mắt, mà nhà thơ - nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền đã qua đời 20 năm. 

Nhớ nhà thơ Thy Ngọc: Con ngựa thồ trong văn chương thiếu nhi1

Lần đầu tiên tôi biết đến nhà thơ Thy Ngọc là nhờ đọc một đoạn ngắn trong quyển Thơ Việt Nam hiện đại (NXB Hồng Lĩnh, Sài Gòn - 1969) của Uyên Thao phát hành tại miền Nam.

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy...

Ở chân đồi Ghềnh Ráng vẫn còn Dzũ Kha rũ bỏ hết những ước mơ, tham vọng của cả một thời tuổi trẻ để ngày đêm trao gửi một tình yêu vô tận, không vụ lợi và đầy tràn trong trái tim dành cho Hàn Mặc Tử và thơ của ông. 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Kẻ rời bỏ thành phố

Tôi sinh ra từ một ngôi làng. Tuổi đôi mươi tôi tìm mọi cách để về thành phố. Bao nhiêu ước mơ, khao khát, tôi gửi về phía thành phố...

Câu thơ thương nhớ đời mình

Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cũng như những người phụ nữ khác, cũng nhiều ẩn khuất trong đời mình. Mà, ai cũng có góc khuất dành làm của riêng, dù của riêng ấy thật nhiều đau đớn, đôi khi thật nhiều nỗi niềm.

Rồi thì cày ruộng làm thơ

Gặp Trần Hữu Dũng ngoài đời, ít ai nghĩ đây là một nhà thơ, bởi anh có cốt cách của người gắn bó gần như cả đời với đồng ruộng.

Tôi lui hồn lại nhưng đời đã xa

Câu thơ này của Hồ Dzếnh. Xao xuyến. Ngậm ngùi.

Thi sĩ Trần Quốc Thực ở miền cỏ ướt

Thoắt cái nhà thơ Trần Quốc Thực đã từ giã cõi nhân gian đúng 10 năm. Vừa bước qua tuổi 60, anh lặng lẽ chuồi vào hư vô như một thoảng gió mong manh.

Một thế kỷ thơ trào phúng Việt Nam

Bước qua thế kỷ XXI, nhìn lại văn học trào phúng thế kỷ XX vẫn là điều cần thiết và cũng là yêu cầu chính đáng. 

Nhà thơ Nguyễn Kim Ngân: Phơi đỡ lòng ta trước gió mùa

Những ngày tết trôi qua thật nhanh. Miền Trung tháng Giêng vội vã trong mưa nắng thất thường cứ nhòe đi bao nhiêu cảnh sắc, vẫn không thể làm tôi quên được khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt hiền hậu và bàn tay run rẩy của nhà thơ Nguyễn Kim Ngân - tác giả bài thơ "Người mẹ Bàn Cờ" nổi tiếng gần nửa thế kỷ qua.

Thi sĩ Hải Kỳ: Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm

Vợ chồng cách ngăn vì bẽ bàng cơm áo, Hải Kỳ đã viết bài thơ Tôi ra cửa biểnrung động nhất trong sự nghiệp thi ca của mình...
« Trước1 2 3 4