“(…) Gã – trần trụi đi qua thời gian/ Một mênh mông hun hút gió/ Và một đam mê ảo điên rồ/ Khi kim đồng hồ chỉ vào số trắng/ Trong độ chênh ngày tháng/ Không có gì để trối trăng”. Những câu thơ cuối cùng trong bài “Tự họa” như lời tự tiên tri cho phút ông giã từ cõi thế, nhìn lại một đời lãng du chất ngất cuồng si…
Một màu xanh, một màu đỏ quyện chặt, đan vào, tách ra trong hỗn mang. Ngắm tranh Phan Vũ, chợt hiện lên những câu thơ ngút ngàn xanh - dấu xanh ký ức: "Ta còn em một màu xanh thật đêm/ Chấm lửa/ Điếu thuốc cuối cùng/ Xập xòe/ Kỷ niệm... / (...) Cuộc tình đầu ngọt lịm/ Nụ hôn còn xanh mãi trên môi.../ Đêm kinh kỳ/ Thuở ấy/ Xanh lơ...".
Nói về các tác phẩm của mình, nhà thơ Phan Vũ tâm sự: “Một chút bi tráng tự sự với những màu sắc rực rỡ, đối lập nhưng lại có độ trầm tạo thành nỗi buồn dịu êm”.
18h chiều ngày 24-4, tại Trung tâm văn hóa Pháp L'space (24 Tràng Tiền, Hà Nội) đã diễn ra buổi tọa đàm “Em ơi Hà Nội phố” nhân dịp ra mắt tập thơ “Ta còn em” của tác giả Phan Vũ.
Do bận chuẩn bị cho 2 đêm nhạc diễn ra vào ngày 4 đến ngày 5-3 và ngày 7 đến 8-3 tại Nhà hát lớn Hà Nội nên nhạc sỹ Phú Quang bỏ lỡ buổi ra mắt tập trường ca “Em ơi! Hà Nội phố” của nhà thơ Phan Vũ vào ngày 4-3 tới đây tại TP.HCM.
Lần đầu tiên, “Em ơi! Hà Nội phố” được xuất hiện trọn vẹn trong một ấn phẩm đặc biệt, đính kèm một số phụ bản do chính nhà thơ Phan Vũ vẽ.
Tôi tìm gặp nhà thơ Phan Vũ qua lời giới thiệu của một người bạn. Đến nơi thì sững sờ trước diện mạo của ông. Tóc húi cua, quần bò, áo thun, tay ôm chú chó, miệng thì hút tẩu, nom như một gã hippi lớn tuổi.