Phải nói ông Thiên là người cực kỳ đam mê công việc mà ông đã lựa chọn, năm mười tám tuổi ông thi tuyển vào Trường Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, suốt những năm từ khi trên ghế nhà trường đến khi ra công tác, ngày nào cũng như ngày nào hoặc là ông mệt phờ ngã trên sàn tập huấn, hoặc là kiệt sức với các nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp nhưng trong lòng ông lúc nào cũng sung sướng tự hào. Có lẽ trong mắt mọi người nghề lính cứu hỏa vô cùng nguy hiểm nhưng đối với ông đó là cả tuổi thanh xuân là niềm kiêu hãnh, là niềm vinh dự, là giấc mơ đẹp đẽ.