"Ai ai cũng phải ăn quà...", (câu này còn có vế sau nữa: "Ai ai cũng phải về nhà ăn cơm", là để nói đến chuyện cơm phở, chuyện tiểu tam, chuyện ngoài chồng ngoài vợ...). Thế nhưng chúng ta chỉ nói chuyện ăn quà theo nghĩa đen, ăn quà là ăn quà, là ăn chơi chơi thứ gì đó không phải vì đói bụng mà chủ yếu vì nhạt mồm. Và đúng là ai ai cũng phải ăn quà, quà sáng, quà chiều. Cơm đủ ba bữa ngon lành đi nữa vẫn có lúc thèm cốc chè miếng bánh. Ăn vặt cơ bản là thói quen gần như phổ biến.
Đoàn xe chúng tôi đi như rùa bò trên đèo Bảo Lộc. Nghe nói phía trước có mấy chỗ núi lở vì cơn mưa cuối mùa. Ai nấy sốt ruột. Người lái xe nói lát nữa lên tới miếu Ba cô phải thắp mấy nén nhang cầu cho mọi sự thuận lợi. Đường đèo bên thì núi cao bên vực thẳm chả biết thế nào. Có người đột nhiên hỏi chuyện về ngôi miếu Ba cô. Người lái xe chắp tay vái lên trời rồi kể. Mọi người chăm chú lắng nghe.
Người ta nói rằng, nhìn một đôi trả tiền trong quán ăn, có thể biết quan hệ của họ. Nếu người đàn ông trả tiền, thì họ là tình nhân. Còn ngược lại, đó là vợ chồng. Tôi đã thử làm một cuộc điều tra nhỏ, quy luật này đúng đến 80%. Đó chỉ là một dẫn chứng nhỏ, về sự thay đổi khi 2 con người bước vào một cuộc hôn nhân. Thật kỳ lạ, hôn nhân - bước chuyển trọng đại và chín chắn của đời người - lại thay đổi từ hành vi đến bản chất của con người ta nhiều đến thế.
Tôi nghĩ đến loài mèo khi nhà văn Y Ban tặng tôi một bức tranh con mèo màu đen cuộn tròn trên nền đỏ và cũng trong hôm ấy tôi đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Haruki Murakami và thấy rất nhiều mèo. Đó là những con mèo rất lạ, có phần bí ẩn, ít nhất là so sánh nó với loài chó, trong tương quan những loài vật được ưa chuộng nhất.
Câu chuyện của em học sinh Ngô Văn Hiếu ở Trường THPT Thiệu Sơn 5 (Thanh Hoá) suốt 10 năm cõng người bạn Nguyễn Tất Minh (bị khuyết tật ở chân) đến trường thực sự đã làm lay động trái tim tôi. Một tình bạn trong sáng và tuyệt đẹp. Một ứng xử nhân hậu giữa một con người với một con người...
Để từng bước giúp kiểm soát khí thải phương tiện xe máy, giảm ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chương trình "Nghiên cứu thí điểm đo khí thải và hỗ trợ đổi xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố".
Không kể xiết đã vớt bao thi thể người chết, hồi sinh cho bao mảnh đời bất hạnh, chỉ biết mỗi lần cứu sống một người, niềm vui trong tim ông lại nhân đôi. Ông bảo “nhìn thấy xác chết trôi sông hay ai đó nhảy cầu tự tử, mình không được phép ngoảnh mặt đi, lương tâm tui không cho phép làm như vậy”. Người đàn ông vớt xác cứu người giữa dòng sông Cẩm Lệ suốt 44 năm qua là Ngô Văn Léo ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Mỗi chuyến đi rừng của nhóm sơn nhân bắt đầu từ sớm tinh mơ, khi sương muối đang phủ trắng nóc nhà, ứ đọng trong các nụ hoa. Hành trang của họ là một chai nước nhỏ, một ống cơm trắng, vài miếng cá khô cùng dao, liềm. Họ luồn rừng tìm kiếm "lộc" thiên nhiên mải miết, bền bỉ xuyên suốt mùa mưa.
Câu đầy đủ là "Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế", người xưa nói mãi rồi, nôm na là có người thân làm chức to, có quyền hành thì nếu nhờ vả (đặc biệt là nhờ giúp đỡ, tác động những việc liên quan đến vị trí công tác, thăng tiến) chắc chắn sẽ gặp thuận lợi.
Yêu nhau thắm thiết, có lúc tưởng không thể sống nếu thiếu nhau, lúc ốm chăm nhau như phu thê đã nặng nghĩa, thế nhưng, đùng một cái, sau một đêm mặn nồng, người đàn ông bỏ đi, mang theo toàn bộ gia sản tích cóp mười mấy năm của bạn tình.
Vỉa hè bị "xẻ thịt" được người dân thành phố coi là câu chuyện "xưa như trái đất", nó tồn tại như thể một điều hiển nhiên. Thậm chí, người ta chọn vỉa hè để giải quyết cả những việc chẳng giống ai.
Trước, tôi cứ nghĩ rằng, con người ta làm bất cứ việc gì cũng đều vì một mục đích nào đó. Người vì tiền bạc, người vì danh lợi, người vì cần lấy một cái tiếng, chứ ít ai có thể vô tư hoàn toàn, "giúp người chỉ để nhận niềm vui", cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến một cụ ông ở tuổi 80, tóc bạc phơ, hằng ngày cầm vợt đi vớt rác trên hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
Ven đôi bờ sông Hậu, lục bình lững lờ trôi theo con nước về cù lao Nhơn An (xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Những chiếc lò gạch nghi ngút nhả khói lên trời, sức lao động ở đây đang vào mùa nhộn nhịp nhất. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu công nhân làm việc không phải là các bậc bô lão tuổi xưa nay hiếm.
Lấy chồng chưa lâu, trong một lần đi khám thai thì phát hiện mình bị ung thư. Cô gái trẻ ấy chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra với mình thì người bạn đời nhẫn tâm ruồng bỏ.