Trong số những nhà văn cao tuổi còn “đi” được, còn “viết” được của Hội Nhà văn Việt Nam, thì nhà văn Đào Ngọc Du, với tuổi gần 90 mà vẫn còn tinh nhẹn lắm!
Nhân dịp tham dự Đại hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á - AIPA lần thứ 43 vào tháng 11/2022, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Cung Hòa Bình.
Chuyến công tác vào huyện Con Cuông, Nghệ An của chúng tôi vừa kết thúc ít ngày thì cơn bão số 4 ập đến vùng đất này. Nghe tin bão, điều chúng tôi trăn trở nhất là bản Cò Phạt và bản Búng thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông - hai chấm nhỏ xíu có sự tồn tại của con người nơi rừng sâu Pù Mát sẽ ra sao.
Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, năm học 2022-2023, trên địa bàn tỉnh đã có 25 giáo viên tình nguyện viết đơn đến các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi dạy học. Khi bài toán thiếu giáo viên đang diễn ra hết sức nan giải, thì đây là một tin rất vui cho ngành và cho địa phương.
Vì tình yêu nghề, vì sự nghiệp “trồng” người ở vùng cao, những thầy cô giáo nặng lòng với học sinh vẫn luôn cần mẫn, tận tụy, không quản khó khăn, cống hiến tuổi xuân, sức lực và trí tuệ để “ươm mầm” cho những ước mơ của trẻ em ở vùng khó. Họ là những thầy cô giáo lặng thầm “gieo chữ” dưới chân núi Ngọc Linh (Tây Nguyên).
Ngôi trường mới được xây dựng kiên cố, khang trang ở điểm trường Tắc Rối vừa được khánh thành là niềm ao ước bấy lâu nay của bà con đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh làng Tắk Rối, xã vùng cao Trà Tập, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).
Tôi đến rẻo cao Pa Nang, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị khi bản làng còn chìm trong màn mây giăng mắc phủ trắng núi rừng. Thầy giáo Lê Minh Tịnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Pa Nang ra tới đầu bản đón tôi...
Ở vùng biên giới thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, hằng ngày các giáo viên vẫn bám bản, bám trường, bám lớp để dạy chữ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Dù còn nhiều khó khăn, gian khổ, song với họ, niềm vui và hạnh phúc là con em đồng bào có được cái chữ để làm nền tảng cho việc học hành, sau này thành đạt, trở về cống hiến để phát triển bản làng nơi miền biên viễn này…
Ở vùng biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, hằng ngày các giáo viên vẫn đều đặn lên lớp để dạy cái chữ cho học sinh đồng bào Cơ tu nơi đây. Với họ, ngôi trường ở vùng biên giới là nhà, mảnh đất biên giới là quê hương thứ hai đầy gắn bó…
Thầy giáo, Trung tá Mai Văn Sơn, Đồn Biên phòng Hải Vân chia sẻ xuất phát từ tình cảm coi dân như người thân trong gia đình mình, mà ngoài công tác chuyên môn của đơn vị, những người lính mang quân hàm xanh đã “giữ" được "lửa” gieo chữ suốt nhiều năm qua.
"Loay hoay cả ngày với học sinh, với lượng kiến thức cần cập nhật, nỗi đau đớn thể xác trong tôi bị quên đi phần nào. Đã 53 tuổi, có lúc nghĩ bâng quơ, lòng thấy nao nao về một ngày không còn được khỏe mạnh, minh mẫn, nhưng khi nào tôi còn sống, còn có thể dạy thì vẫn tiếp tục…", thầy Hưng tâm sự.
Xã vùng cao Trà Ka, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, nằm giáp ranh với huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, đường sá đầy cách trở. Nhưng, vượt qua bao khó khăn, giáo viên ở miền đất này vẫn ngày ngày bám trường, bám lớp để góp phần vào sự nghiệp “trồng người”…
Chuyện bắt đầu từ năm 2010, nhà văn Vân Thảo trình làng tiểu thuyết “Bí thư Tỉnh ủy” đồng thời với bộ phim truyền hình cùng tên dài 50 tập do ông viết kịch bản được NSƯT Quốc Trọng làm đạo diễn chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
Vượt qua những thiếu thốn về cơ sở vật chất, bằng tình yêu nghề, thương trẻ, các thầy, cô giáo tại Trường Phổ thông cơ sở (Trường PTCS – trường gồm 3 cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tự khắc phục khó khăn, dần thích nghi và cần mẫn hằng ngày lên lớp, gieo chữ nơi vùng cao heo hút này…
Cách trung tâm hơn 10km, trong đó phải vượt qua quãng đường đất cheo leo dài gần chục cây số chúng tôi mới có mặt tại một điểm trường lẻ của trường Tiểu học Lóng Sập, bản Buốc Pát, huyện Mộc Châu, Sơn La. Làn sương mù giăng dày đặc, gió gầm gào, nơi đây quanh năm không có điện.
Điểm trường của cô giáo Lưu Thị Vân và Nguyễn Thị Tám nằm chênh vênh trên đầu Nóc Ông Lý, bên cạnh rừng quế bạt ngàn màu xanh. Chúng tôi gọi lớp học này là lớp học trên đỉnh Trà Vân. Thực ra, Trà Vân là tên xã, nằm trên sườn một nhánh của dãy Ngọc Linh, nóc nhà của đại ngàn Trường Sơn.
Lần thứ hai tôi gặp cô giáo Hoàng Thị Hiếu, dạy mầm non ở ngôi trường mang tên Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, cũng vào mùa đông. Bao giờ cũng vậy, cô cứ mãi vỗ về, hát ru những đứa trẻ khi chúng đang cơn buồn ngủ; chăm chút dạy cho những đứa lớn hơn biết mặt chữ cái…
Gieo con chữ nơi vùng cao đã gặp khó khăn, việc lên lớp, giảng dạy cho các em học sinh nơi xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) lại càng gặp nhiều trở ngại, nhất là sau trận lũ lịch sử vừa qua.
Hai mươi năm qua, có một thầy giáo nghèo người dân tộc Nùng đã lặng lẽ đi về, cần mẫn "cõng" trên vai sự nghiệp gieo trồng con chữ trong khi cả hai vợ chồng thầy đều mang trong mình và đang ngày đêm phải chiến đấu với trọng bệnh....
Từ nhỏ đã chứng kiến bao khổ cực của đồng bào biên giới khi bị “đói chữ” nên Bơlong Điếp đã gắng sức học tập. Sau khi hoàn thành đại học, với tấm bằng loại ưu, nhiều trường mời về dạy, song Điếp từ chối, quyết tâm trở về quê hương để góp phần gieo chữ cho con em miền biên viễn Chơm, huyện vùng cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam…