Tôi đọc “Cõng nhau trong một cõi người”, cảm giác như được Hoàng Công Danh cõng vào, nhập môn Phật học. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ tập truyện như một kiểu “Cổ học tinh hoa” trong văn chương. Rồi thắc mắc, sao một người trẻ, mới ngoài hai mươi, như Danh, lại hiểu đạo và đời đến thế?