Trước cổng nhà mỗi người dân Tênh Phông quê tôi đều trồng một cây lềnh si. Cuối tháng Chạp, thời tiết càng rét, hoa lềnh si càng chen chúc nở dày, ban đầu đỏ rực, sau một đêm thì ngả màu đỏ thẫm như vết thương chưa kịp liền sẹo, giữa nền trời âm u mây mù và mặt đất sam sam băng giá. Ấy là lúc sau một chuyến thiên di khắc nghiệt, đàn chim voan nắng khấp khởi trở về, đậu trên chót vót cành cao, thiết tha gọi Tết...