Ngày 20-1-2021, ông Joe Biden chính thức bước vào Nhà Trắng, trở thành vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Trong năm cầm quyền đầu tiên, ông đã đưa ra nhiều quyết sách lớn, đồng thời cũng gây ra không ít tranh cãi mới, khiến dư luận có những đánh giá trái chiều về hiệu quả công việc của ông và đồng sự.
Ngày 10-3 (theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ thảo luận với Thượng viện về gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ khổng lồ này với số phiếu sít sao 50/49 và không có thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nào ủng hộ...
Sau vài ngày trì hoãn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật chi tiêu trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, trong đó bao gồm gói cứu trợ COVID-19 trị giá gần 900 tỷ USD, theo The Hill.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối kí ban hành dự luật chi tiêu ngân sách và gói cứu trợ COVID-19 sẽ khiến hàng triệu người Mỹ mất quyền trợ cấp thất nghiệp, vào thời điểm các quyền lợi này có thể hết hạn trong ngày 27/12.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã công kích rằng gói cứu trợ được các nhà lập pháp đưa ra là “đáng hổ thẹn” và “hầu như không liên quan gì đến COVID”, yêu cầu Quốc hội tăng khoản thanh toán trực tiếp cho người dân mà ông nói là “thấp đến mức nực cười” từ 600 USD lên 2.000 USD.
Trong bối cảnh còn hơn 3 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ (3/11), chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề xuất gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.800 tỷ USD nhằm tìm cách thuyết phục các nghị sĩ đảng Dân chủ nhất trí về gói cứu trợ mới, giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực mà đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra cho nền kinh tế Mỹ.
Hạ viện Mỹ chiều 15/5 (giờ địa phương) đã thông qua dự luật trị giá 3.000 tỷ USD nhằm cứu trợ các cá nhân, doanh nghiệp đang chịu thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19, vốn đang khiến phần lớn nền kinh tế nước này đóng cửa.
Khi đang phải gồng mình đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các lệnh trừng phạt đã trở thành một gánh nặng vô cùng lớn đối với Iran, khiến nước này phải tìm mọi biện pháp để tháo chiếc “vòng kim cô” mà Mỹ và các đồng minh áp đặt bấy lâu nay.
Tính đến sáng 4/3, số ca lây nhiễm virus Corona chủng mới (COVID-19) tại Hàn Quốc đã tăng lên 5.328 người. Sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh đã khiến chính phủ đề xuất gói ngân sách bổ sung trị giá 9.8 tỷ USD để đối phó với COVID-19 và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
Việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Hy Lạp hôm 20/9 đã gần như giúp cựu Thủ tướng Alexis Tsipas trở lại nắm quyền sau hơn một tháng từ bỏ. Kết quả này là minh chứng cho thấy người dân “Xứ sở thần thoại” vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào đảng cánh tả Syriza và ông Tsipras. Tuy nhiên, con đường phía trước của ông Tsipras và chính phủ mới của ông được dự đoán là rất gian nan, với ngổn ngang những thách thức to lớn.
Iran: Ngày 22/7, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, ông Abbas Araqchi tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm gia hạn lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân nước này.
Hàn Quốc: Ngày 16/7, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) của Chính phủ Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết nước này đang xem xét việc công bố hết dịch MERS vào đầu tháng 8 tới nếu trong khoảng thời gian này không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới nào.
Sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam), với 229 phiếu thuận, 64 phiếu chống, 6 phiếu trắng trên tổng số 299 thành viên tham gia bỏ phiếu, Quốc hội Hy Lạp đã chính thức thông qua dự luật cải cách để đổi lấy gói cứu trợ dành cho Athens.
Ấn Độ: Theo truyền hình New Delhi ngày 22/2, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương nặng trong vụ một chiếc xe buýt va chạm với một tàu hỏa chở khách gần làng Tungi, cách thủ phủ Patna của bang Bihar, khoảng 100km.
Ngày 1/2, Chính phủ mới của Hy Lạp bắt đầu đàm phán với các đối tác trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), nhằm tìm cách giảm bớt “núi nợ” khổng lồ liên quan đến gói cứu trợ trị giá 240 tỷ euro (269 tỷ USD) dành cho “Xứ sở Thần thoại”. Cuộc đàm phán được dự báo là sẽ rất căng thẳng trước khi diễn ra, bởi Liên minh châu Âu (EU) và Đức đều không ủng hộ việc cắt giảm các khoản nợ cho Hy Lạp.