Và trong cái lạnh rất ngọt của Hà Nội ngày gió mùa trở lại, tôi lặng người trong tiếng hát, những giọt âm thanh trong vắt rơi từng tiếng thánh thót và thanh tân như vẻ đẹp thuần khiết của âm nhạc, để thấy lòng mình sao ấm lạ. Tôi bỗng hiểu vì sao Vương Long muốn sống chậm.