Khi tôi đến, bà vẫn đang miệt mài cắt ghép, là mếch những tấm vải vụn. Xung quanh, những bức tranh khác đã yên trú giấc mơ của mình. Tất cả là đời bà đấy, có bao nhiêu đam mê đã gom góp hết vào tranh. Là nụ cười vùng cao, là đời sống thường ngày ngược xuôi - xuôi ngược, là tĩnh vật bảng lảng sương khói. Là Hà Nội mây đầu ô những năm tháng cũ và cũng lắm lúc, thế giới ấy cô đơn quá đỗi khi trí nhớ vẽ lại khuôn mặt người ta yêu dấu đi mãi không về. Bà là nữ họa sỹ Nguyễn Thị Phương Lan.