Hôm qua (6-5-2016), Bàng Sĩ Nguyên đi rồi. Đi nhẹ tênh, nhẹ như một buổi chiều thoảng gió, nhẹ như tiếng bước chân con mèo trong căn nhà xộc xệch, nhẹ như bàn tay khui chai vang uống dở, ngày nào. Mở tủ sách nhìn lại hai bức tranh Bàng Sĩ Nguyên vẽ tặng, hai bức tranh bé xíu, thương thương, tôi không hiểu tâm trạng của tôi ra sao.