Trong nhật ký thời giãn cách, Jonathan Zecher từng viết: "Ngày qua ngày, tôi mở cửa nhìn mặt trời lên, rồi đợi vầng hào quang đi xuống vào thứ màn đêm vô định...". Có thứ gì đó như quỷ dữ ở bên trong, thôi thúc anh phải hành động, nhưng rồi lại nhanh chóng mất đi động lực để quay trở về với thực tại, khiến sự vô cảm bao trùm.