Không phải nguyên soái Georgi Zhukov mà chính ông mới được coi như “gương trăng vằng vặc” trên bầu trời của các dũng tướng thời Xôviết. Những người lính dưới quyền ông đã không chỉ kính trọng mà còn rất yêu quý ông. Khi ông gặp nạn oan uổng phải sa vào vòng lao lý, ông không hề lỡ một lời khai nào để những người khác vô tội mà phải liên lụy.