Khi buồn cũng như vui, tôi thường đến “Nghệ sĩ quán” và lần nào cũng vậy, tôi bắt gặp một dáng người thư sinh với chiếc mũ nồi cũ kĩ từ hồi nảo hồi nào không bao giờ rời khỏi đầu, thấp thoáng dưới tàng cây. Ông vừa tỉa tót cành vừa hồn nhiên hát, thường là những bài hát xưa. Và lần này cũng thế, tôi đã đến đứng sau lưng một lúc mà ông không biết, vì ông đang tỉa cây và mải mê hát: