Bố đặt phịch cái tải dứa xuống sàn nhà. Đứa con gái len lén đứng đằng sau, áng chừng thấp hơn tôi một cái đầu. Đen nhẻm. Bố bảo tôi: “Nó tên Vân, hai đứa bằng tuổi, gọi thế nào cho tiện thì gọi…”. Tôi gườm gườm: “Mày đến nhà tao, phải gọi tao là anh”. Bạn gật đầu. Tôi hỏi: “Thế sách vở của mày đâu”. Bạn lắc đầu.