Doãn Hoàng Lâm ngồi giữa những bức tranh, bình thản kể chuyện về chúng, hoặc là đang bình thản nghe chúng kể chuyện. Những bức tranh trình bày một sự “giật mình” nào đó, đôi khi chúng không đẹp, theo cách mà người ta vẫn nghĩ. Với Lâm, hội họa đơn giản là tiếng nói của riêng mình, cất lên từ phía bên trong. Một bức tranh được vẽ giống như một phút nói thật, một phút ngộ ra, tìm ra. Và điều này nữa, một bức tranh được vẽ ra, chưa chắc đã là phút yêu mình, mà có khi là phút chối bỏ mình.