Dòng nhạc tài tử - ngoài việc sử dụng một số bài nhạc lễ - đã phát triển nhờ nguồn dân ca Nam bộ, từ một số bản nhạc cổ Huế và Trung bộ, và đặc biệt là sáng tác mới từ âm điệu dân ca... Các bài bản có cấu trúc tương đối hoàn chỉnh, có bản nhạc riêng cho từng nhạc cụ để khi hòa tấu thành một tổng thể mà vẫn thấy rõ sắc thái của từng nhạc cụ. Nội dung các bài bản thể hiện được tình cảm phong phú, đời sống lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người Nam bộ.
Không khí tết Chôl Chnăm Thmây tưng bừng sẽ được tái hiện trên núi Bà Đen (Tây Ninh) trong tháng 4, với những điệu múa Khmer đã thành di sản. Cũng vào dịp 30/4 năm nay, du khách sẽ được tận hưởng những tiết mục đờn ca tài tử đặc sắc được trình diễn bởi nhiều nghệ nhân ưu tú.
Chiều 5/8, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành Kế hoạch “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Thành phố Cần Thơ được ví là trái tim của miền Tây Nam bộ thuộc dòng sông Hậu Giang. Câu hò trên sông Hậu đã có lời ca: “Cần Thơ có bến Ninh Kiều/ Có dòng sông đẹp có nhiều giai nhân”. Riêng về hát hò tiêu dao, đờn ca tài tử thì không đâu bằng Cần Thơ. Chả thế từ hồi chúa Nguyễn Ánh khi du thuyền nơi đây cứ ngỡ ngàng chìm đắm trong mê cung đàn ca sáo nhị. Ngài đã đặt tên con sông là Cầm Thi.
Bạc Liêu đang nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật cải lương, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển Nhà hát Cao Văn Lầu (Nhà hát Ba nón lá) trong thời gian tới, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Tiền Giang được mở rộng và phát triển từ đất Mỹ Tho xưa và còn được gọi là đất tổ của nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Hiện tỉnh có tới 8 Nghệ sỹ Nhân dân (NSND), 12 Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) đều thuộc ngành sân khấu cải lương. Nghệ sĩ nổi bật đáng kể đầu tiên là NSND Năm Châu (1906 - 1977).
Người đàn ông 43 tuổi ở Tiền Giang xảy ra cự cãi trong đám giỗ vì bị chê hát dở nên gọi hai con đến đón về. Cả hai mang theo dao, chém người chửi bố mình nhập viện cấp cứu.
Tại Liên hoan Văn nghệ thiếu nhi TP Hồ Chí Minh hè 2018 diễn ra cuối tháng 7, ngoài tiết mục ca múa nhạc, các đội thi còn đem đến phần trình diễn đờn ca tài tử. Song, bài bản mà các em thể hiện vẫn là những bài người lớn và khá hiếm tác phẩm thực sự dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Sáng 21-3, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã thông qua tổng kinh phí hơn 9,7 tỷ đồng để bảo tồn, phát huy giá trị loại hình nghệ thuật này.
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Hoàng Thành là một trong những danh cầm kỳ cựu của âm nhạc tài tử - cải lương và dường như cả đời ông vẫn chưa trả hết "nợ dâu". Bởi lẽ, từ tuổi thơ cho đến khi mái đầu đã bạc, cuộc đời ông luôn gắn liền với âm nhạc cổ truyền Nam Bộ. Ông là một trong những nhạc sĩ cống hiến trọn kiếp "con tằm" cho nghiệp dĩ.
Hiện nay, đờn ca tài tử thực sự không thể thiếu trong một tour du lịch khu vực Nam bộ nói chung và ĐBSCL nói riêng. Điều này góp phần quảng bá trực tiếp môn nghệ thuật truyền thống đến với du khách, song cũng đặt ra nỗi lo trước nguy cơ bị “thương mại hóa”.
Một nghệ nhân nói rằng, không gian của những loại hình nghệ thuật truyền thống đang bị "chiếm dụng" khi những loại nhạc POP lên ngôi. Một người khác lại nói rằng, đờn ca tài tử đang "tự cầm dao giết mình" khi hàng trăm năm rồi vẫn nhắc mãi 20 bản tổ của bậc tiền nhân...
Vốn là địa bàn có đờn ca tài tử (ĐCTT) phát triển mạnh và hoạt động khá sôi nổi, Bình Dương đã đưa loại hình nghệ thuật này vào nhiều địa điểm du lịch. Qua tiếng đờn, lời ca góp phần giới thiệu đến du khách hình ảnh đất và con người “vùng đất gốm”.
Đờn ca tài tử không chỉ là tài sản chung của 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam, mà còn được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc(gọi tắt là UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thành quả tốt đẹp này là do công lao đóng góp của nhiều thế hệ nghệ nhân, trong đó có nhiều khuôn mặt xuất sắc của đất Bình Dương.
Ngoài việc phục vụ đám tiệc và đàn hát giao lưu văn nghệ để mưu sinh, một số ban Đờn ca tài tử ở đồng bằng sông Cửu Long còn đảm đương nhiệm vụ trình diễn giới thiệu vốn âm nhạc cổ truyền Nam Bộ cho các đoàn khách du lịch từ nơi khác đến tham quan. Thế nhưng, việc khai thác Đờn ca tài tử ở các điểm du lịch còn bộc lộ nhiều bất cập, còn tồn tại nhiều vấn đề phải suy ngẫm, băn khoăn.
Các chương trình nghệ thuật như đờn ca tài tử, thổi kèn Harmoica hay hát nhạc Aucostic rất nhàm chán đối với những du khách đã xem một lần. Trong khi đó, tiềm năng ẩm thực phong phú cùng với các nét văn hóa đặc sắc của vùng sông nước Nam Bộ chưa được khai thác tốt. Điều này dẫn tới tâm lý nhàm chán của du khách.
Lần đầu tiên, TP Hồ Chí Minh tổ chức liên hoan dành cho thiếu nhi đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử. Đây là cách để thành phố phát hiện những tài năng triển vọng, bồi dưỡng đội ngũ kế cận bổ sung vào lực lượng nghệ nhân đờn ca tài tử đang ngày càng mai một.
Mùa hè năm 1972, lịch sử ghi dấu đỉnh cao của cuộc chiến tranh tàn khốc ở cả hai miền Nam - Bắc. Nhưng mấy ai biết, cũng hè năm ấy có một chàng thiếu niên chưa tròn 14 tuổi, khoác chiếc túi trên vai quyết đi theo cách mạng. Chàng thiếu niên ngày ấy nay đã là ông lão 60, mưu sinh nhiều nghề, trôi dạt mãi ông mới chịu dừng chân nơi Đảo Ngọc (Phú Quốc, Kiên Giang).
Gia đình ông Trần Văn Khá và bà Đoàn Thị Đành ở huyện Vị Thủy (Hậu Giang) là gia đình có tới ba thế hệ say mê nghệ thuật đờn ca tài tử - loại hình sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân miền Tây Nam bộ.