Giữa một không gian mênh mông, u tịch, nơi âm khí nhuốm đặc ấy, có những con người hằng ngày cần mẫn lao động. Họ dọn dẹp, lau chùi bia mộ, đốt vàng mã, cúng giỗ thuê cho người đã mất như thể đó là chính thân nhân mình. Vượt qua nỗi sợ hãi của những ngày đầu, những “ô sin” cho người đã mất vẫn lựa chọn công việc đặc biệt này như thể cái nghiệp đã vận vào thân.