Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
Được bao phủ bởi một màn sương lãng mạn của truyền thuyết nên cổ mẫu luôn mời gọi sự khám phá. Vốn đã đẹp bởi sắc màu vương giả, lại nở vào mùa xuân quyến rũ, được xếp vào hàng “đệ nhất hoa” và gắn cho những phẩm chất cao quý của bậc quân tử, nên cổ mẫu hoa đào có rất nhiều lớp vỏ huyền thoại mà bóc mãi vẫn chưa thấy cái lõi sự thật.
Không chỉ có quần thể vịnh Hạ Long – Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới, Quảng Ninh và TP Hải Phòng còn có sự phong phú, đa dạng cả về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Những lợi thế này đã giúp các địa phương này khai thác và phát triển các sản phẩm văn hoá, du lịch…
Tôi sinh ra ở miền quê Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, vì thế cũng mang một chút hơi hướng hoài cổ, thích những gì truyền thống, và thích Tết. Cứ đến tháng Chạp, có gió mùa, có mưa xuân là trong tôi đã chộn rộn, như là Tết đến nơi rồi. Cuộc sống giờ đây đã khác xưa, nhưng những khó khăn, thiếu thốn của ngày xưa vẫn hay được lứa chúng tôi nhắc đến, vì Tết là truyền thống, là trở về nguồn cội và quê hương, là ông bà, làng xóm…
Nguyễn Hồng Vinh
Có khi nào bạn ngồi thật lâu trước một cây bàng với hàng ngàn búp non đang nhú ra từ kẽ lá. Những búp nhỏ xinh, tinh khôi, nõn nà xanh như cặp mắt đang nhìn bạn. Và, bạn cảm thấy những con mắt mùa xuân, mùa khởi đầu đang trao cho bạn thật nhiều năng lượng. Cuộc sống thực sự được làm mới trong một khoảnh khắc hẹn hò như thế. Bạn trở thành một phần của những mầm cây đang rung rinh trong gió xuân.
Phan Hoàng
Đến với cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) những ngày này, du khách như lạc vào xứ sở thần tiên bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mận phủ trắng khắp thung lũng, núi đồi, tạo nên một bức tranh mãn nhãn.
Nắng vàng trải dài qua dãy Langbiang hùng vĩ, thuộc huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), khơi dậy vẻ đẹp hoang sơ của miền đất Nam Tây Nguyên với huyền thoại về nàng Lang và chàng Biang.
Thời gian đang trôi về những ngày cuối năm. Chẳng mấy chốc 365 ngày sẽ khép lại, và một năm mới lại bắt đầu.
Nhung Nhung
Nhà thơ Quang Dũng (1921-1988) thuộc vào số tác giả viết không nhiều, nhưng lại có nhiều thi phẩm đã và sẽ còn sống lâu dài với lịch sử thơ ca Việt Nam hiện đại, như các bài "Tây Tiến", "Mắt người Sơn Tây", "Đôi bờ", "Mây đầu ô", "Quán bên đường" v.v... Tuy nhiên, trong di sản thơ Quang Dũng lại cũng có những bài phải chịu số phận khá "bất hạnh".
Diễn ra từ ngày 1 – 31/3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), “Mùa xuân và tuổi trẻ” là chuỗi hoạt động thiết thực, gắn trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hoá các dân tộc Việt Nam.
“Hiệp định Paris và thắng lợi của nhân dân Việt Nam sẽ luôn là bài học với mọi thế hệ, mọi người dân và bất cứ ai yêu chuộng hòa bình”, phóng viên trẻ Amiad Horowitz của tờ Peoples World trả lời phỏng vấn PV Báo CAND tại Hà Nội tháng 1/2023. Cũng như vô vàn người trẻ khác trên khắp thế giới, anh đã bày tỏ sự trân trọng Hiệp định Paris như thế, theo cách mà chiến thắng ngoại giao này sẽ luôn và mãi truyền cảm hứng và tạo động lực cho nỗ lực ngoại giao trong thời kỳ mới, với những giá trị quý giá vẹn nguyên.
Thường thì người ta hay nhớ đến những gì không còn nữa, tỉ như người thôn quê nhớ cái giếng làng, bến đò ngang qua sông, dân thành phố thì nhớ tiếng tàu điện leng keng, những tiếng rao đêm, nhớ những hàng rong xe đẩy…
Dọc theo đường Hồ Chí Minh uốn lượn giữa rừng già Trường Sơn như dải lụa, chúng tôi đến Cha Lo, nơi cửa ngõ gắn kết tình thân 2 nước Việt - Lào.
Khi ánh nắng xuyên qua lớp sương mờ giăng giăng sau nhiều ngày trời u ám, những cơn gió Đông hây hẩy từng hồi như hơi thở mơn man của đất trời giao thoa. Mùa xuân đang đến rất gần. Xuân hân hoan trên mọi nẻo đường, len lỏi từng ngôi nhà, ngõ xóm. Xuân bồi hồi trong từng cảm xúc mênh mang. Khung trời xuân khéo chia đôi miền suy nghĩ: Mảnh lưu lạc nơi đất khách. Mảnh vương vấn lặng thầm phía trời quê...
Chào Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), ngày 11/1, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Khai mạc triển lãm “Sắc màu Xuân đất nước” với sự tham dự của các đại biểu khách mời và công chúng yêu nghệ thuật.
Bữa ấy là đêm mùa đông tối mù. Mưa phùn bay lất phất, lạnh căm căm. Tôi xiêu vẹo băng qua nghĩa địa. Không biết là ai đó thắp nhang, đốt lửa hay lân tinh, hay tôi kiệt quệ đến hoa cả mắt mà tôi thấy vô vàn những đốm sáng nhảy múa. Kệ, lúc đó nỗi sợ trong tôi tan biến. Tôi phải đi thật nhanh đề phòng Tiến biết chuyện mà đuổi theo thì cuộc vượt thoát của tôi không thành.
Anh Hịa vẫn âm thầm điều tra các mối quan hệ của chị Xiến trong trường nghề. Chẳng ai ở đó biết nhiều về chị. Chị như đóa hoa pa bát, rộ lên chốc lát rồi chìm vào mùn đất. Chiều chiều, tôi rủ anh Hịa xuôi dòng Phồm Khiều tìm xác chị tôi. Sau đợt mưa rào, sông như con trăn khổng lồ đói ăn, chảy phầm phầm đè đầu mấy tảng đá mấp mô, trong cơn thét gào hung dữ. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi tự biết sẽ không còn cơ hội tìm thấy chị Xiến nữa rồi.