Khi mới biết ngồi, mỗi lần Nguyễn Ngọc Anh khóc ngặt nghẽo mà được bế, đặt lên yên chiếc môtô Voskhod do Liên Xô sản xuất, là cậu bé bỗng dưng nín bặt. Như bị thôi miên, bé toe toét cười và bàn tay nhỏ nhắn đã biết rờ, nghịch những chi tiết trên tay lái, đèn, gương xe. Đến sau năm 1975, xe máy phổ biến hơn thì thú mê xe máy của cậu cũng dần lớn lên, đến độ “ăn bình bịch, ngủ bình bịch”...