Sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (DCCH) được thành lập, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền cách mạng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ: “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống…” (1).