Tôi cảm thấy mắc nợ Trần Đăng Khoa khá nhiều khi trong các bài viết của mình tôi thường lấy anh ra làm đối tượng để “mổ ngang, xẻ dọc”. Mà có ai xứng đáng hơn Trần Đăng Khoa để làm một ví dụ tiêu biểu khi anh gần như là người duy nhất được coi là thần đồng văn chương nước Việt.