Sau một thời gian dài khủng hoảng, ít khán giả, sân khấu truyền thống tiếp tục đối diện với khó khăn mới. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, không ít người trong nghề, nhà phê bình sân khấu lâu năm cho rằng, những khó khăn vướng mắc còn bắt nguồn từ chính những người gắn bó với nghệ thuật sân khấu. Và, nếu không thực sự thay đổi, sân khấu truyền thống khó cứu vãn được.
Đêm yên tĩnh, cảnh vật im lìm chìm lắng và đèn của mọi gia đình gần như cũng đã tắt thì tại một căn nhà khuất nẻo trong con phố Linh Lang có một người phụ nữ vẫn đắm mình vào những trang bản thảo.
Năm 2017, Đoàn kịch nói CAND đã kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Với nhiều thành tích đã đạt được qua những dấu mốc thời gian và những vở diễn lưu lại dấu ấn trong lòng khán giả, bên cạnh đó, Đoàn kịch nói CAND cũng chứng kiến sự thành danh của nhiều gương mặt nghệ sĩ tài năng trưởng thành từ cái nôi nghệ thuật này.
Với nghệ sĩ, giấc mơ nghệ thuật là quý giá và thiêng liêng nhất. Để theo đuổi và đạt được, cần có đam mê, khổ luyện và tài năng vượt bình thường. Hoàng Dũng - một nghệ sĩ hàng đầu bền sáng của sân khấu kịch nói Việt Nam, có một giấc mơ đã hơn 40 năm.
Người ta bảo: “Đàn bà đẹp thì thường đa đoan”, và người đàn bà đẹp làm nghệ thuật càng đa đoan hơn nữa. Điều đó có đúng chăng với NSND Như Quỳnh?! Có lẽ, Như Quỳnh là một ngoại lệ hiếm hoi nằm ngoài quy luật ấy.
Hội diễn Liên hoan Sân khấu thể nghiệm thế giới lần thứ III kết thúc vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua, diễn viên NSƯT Trung Anh nhận Huy chương Vàng cho vai diễn trong vở kịch "Hamlet" của đại văn hào William Shakespeare, đạo diễn NSND Anh Tú. Nói đến Trung Anh, tiến sĩ nghệ thuật học Minh Thái cười âu yếm bảo: "Bé nhỏ như cái kẹo".
Phúc An có gương mặt hồn hậu, an nhiên đến nỗi nếu chị chẳng mở lòng thì khó mà hình dung những gieo neo, lận đận chị đã nếm trải. Hay lẽ, cuộc sống như một tứ trong bài hát của nhạc sĩ Việt Anh: "Có bình yên nào không xót xa?".
Nghệ sĩ Phi Phụng hẹn gặp tôi tại ngôi nhà mơ ước mà nhờ chắt chiu từ nghề, cô cất được chừng 3 năm nay. Nhà nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo, hơi khó tìm nên vừa gởi câu chào, cô đã giải thích: “Biết sao không, ông xã cô ổng bị tai biến mấy bữa rày, hổng có dám đi đâu hết trơn”.
Nói đến người Hà Nội mặc áo dài đẹp, cốt cách thanh tao, phong thái nhẹ nhàng, khí chất thanh lịch rất riêng được hun đúc từ nhiều đời đặc trưng cho phụ nữ thủ đô, người ta sẽ nghĩ ngay tới NSND Lê Khanh.
Chỉ trong tuần đầu công chiếu, doanh thu toàn cầu của bộ phim mới nhất về James Bond, “Spectre” đã đạt hơn 300 triệu USD. Phim này tiếp tục càn quét phòng vé tại các thị trường nó hiện diện trong suốt tháng 11 và tháng 12-2015.
Hẻm nhỏ Sài Gòn, nhộn nhịp sự sống của những bàn tay lam lũ, những đôi chân chai gót quá nửa. Kiều Linh ngồi đó, tiếng khàn khàn đôi khi đứt quãng bởi tiếng xe nẹt pô tành tạch, đôi khi pha lẫn tiếng muỗng lanh canh khuấy café.
Tôi có dịp làm quen với NSND Hoàng Dũng cách đây chừng 30 năm. Xem anh diễn kịch và viết bài về anh. Còn nhớ tôi phải lách mãi mới vào được ngôi nhà bé nhỏ của gia đình anh ở phố Hàng Đường. Khi ấy vợ anh bán quần áo ở ngay cửa ra vào. Còn anh phì phèo điếu thuốc lá trên môi khét lẹt. Giờ đây gặp lại anh ở cái tuổi lục tuần, vẫn điếu thuốc trên môi. Những ký ức theo thời gian cứ bập bùng cháy trước mặt...
Mạc Văn Khoa có gương mặt khá đặc biệt, trông vừa thương thương, vừa buồn cười. Dường như, ông trời cho Khoa gương mặt ấy đặng diễn hài. Bạn bè, khán giả, thương Khoa trêu, Khoa có gương mặt “xấu lạ”. Nghệ sĩ hài Trường Giang thì nhận xét, Khoa bước lên sân khấu thôi, chưa cần diễn đã tạo tiếng cười. Khoa, cạn veo ly trà, mới nói với tôi rằng: “Nếu mà không diễn hài, em cũng không biết làm gì nữa”.
Chỉ còn vài phút nữa kim đồng hồ nhích sang 0 giờ. Sau buổi xem phim chiếu muộn ở rạp tháng Tám, trên đường về nhà đi qua con phố Ngô Thì Nhậm, vô tình bắt gặp một người con gái dáng nhỏ nhắn phóng xe máy từ Nhà hát Tuổi Trẻ ra đường. Một mình trong đêm khuya. Đúng là chị, dáng dấp ấy không lẫn đi đâu được, từ lâu đã quá quen thuộc với nhiều người, trong đó có tôi.
Lê Hùng quần short áo thun ngồi giữa hàng ghế trống, trong một buổi chiều mùa hè Hà Nội nắng như đổ lửa. Dĩ nhiên không gian nhà hát có điều hòa, có quạt, mà mồ hôi lấm tấm trên trán ông. Ông đang dựng vở cho Nhà hát kịch Quân đội.