Anh là một nốt trầm trong đời sống âm nhạc, bởi con đường Vũ Thắng Lợi chọn không ồn ào, xô bồ. Vũ Thắng Lợi hát nhạc cách mạng, những bài ca đi cùng năm tháng. Nhưng anh quyết liệt và mê đắm trên hành trình âm nhạc của mình để phá bỏ những rào cản, giới hạn về âm nhạc truyền thống.
Sáng tạo thể nghiệm quan họ là cách để quan họ có hơi thở mới, tiếp cận được với khán giả đương đại, tuy nhiên cần rất thận trọng, nếu không sẽ làm "hỏng" quan họ. Mới đây, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh đã dàn dựng vở kịch hát quan họ "Trương Chi" (dự kiến công chiếu khán giả vào giữa tháng 12) được coi là bước đi đầy táo bạo trong cách thể nghiệm loại hình âm nhạc truyền thống này.
Mấy năm trước, jazz Việt chỉ là một dòng chảy lặng lẽ trong đời sống âm nhạc Việt Nam, thậm chí có những lúc, nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, người khai mở con đường jazz Việt lo lắng, jazz sẽ biến mất khỏi đời sống. Nhưng hai năm trở lại đây, jazz Việt bắt đầu có những khai phá mới mẻ, táo bạo, mang đến những sắc màu mới cho đời sống âm nhạc Việt Nam.
Sinh năm Quý Sửu 1973, vậy là mùa xuân Tân Sửu này soạn giả Mai Văn Lạng, Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam bước vào tuổi 49, cái tuổi mà các cụ vẫn bảo là tuổi “hạn” (49 chưa qua, 53 đã tới). Thế nhưng, anh bảo, tuổi nào không quan trọng mà quan trọng là mình đã làm được gì cho gia đình, cơ quan và xã hội.
Kể từ ca khúc đầu tiên “Cùng nhau đi Hồng Binh” của Đinh Nhu ra đời năm 1930, cho đến nay, đã có hàng ngàn tác phẩm từ ca khúc, hợp xướng, kịch hát, nhạc không lời... như cuốn biên niên sử bằng âm thanh ghi lại những dấu mốc lịch sử hào hùng, ký ức về hai cuộc kháng chiến; ca ngợi tình yêu tuổi trẻ, đất nước, con người Việt Nam. Và ở mỗi giai đoạn lịch sử, âm nhạc đều để lại những dấu ấn đáng nhớ!
Mấy chục năm qua, có một người lặng lẽ, miệt mài sưu tầm, chỉnh lý, góp phần nâng cao dân ca Hà Nam mà không hề nhận bất kỳ khoản tiền hay danh hiệu nào, ông là nhạc sĩ Phạm Trọng Lực.
Dù không phải người con của quê hương Kinh Bắc nhưng nghệ sĩ Thanh Hiếu đã được sinh ra, lớn lên và “ngụp lặn” trong văn hóa của miền quê bên dòng sông Cầu, để rồi những câu ca quan họ cứ ngấm dần vào chị tự nhiên như hơi thở.
Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nghệ nhân trẻ Xuân Bách bước vào tuổi 31 đã có một chặng đường dài gần 20 năm gắn bó với then và đã đưa then lan tỏa đến với công chúng ở trong và ngoài nước.
Từ một loại hình âm nhạc truyền thống độc đáo bị thất truyền, nhờ đam mê và sự cố gắng không mệt mỏi của những người tâm huyết, xẩm Hà thành đã hồi sinh, lan tỏa mạnh trong đời sống tinh thần người dân Hà Nội. Không dừng lại ở đó, những người yêu xẩm Hà Nội còn đưa loại hình âm nhạc này "sống" gần hơn với nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Giải Cống hiến 2020 đã xướng tên chương trình "Trở về" của một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian - Tân Nhàn. Còn với Tân Nhàn, trở về với âm nhạc truyền thống là cách chị trở về với bản thể của mình, với giấc mơ chị được nuôi dưỡng từ những ngày còn thơ bé.
Cho dù nó cũng nhận được nhiều ý kiến khen chê khác nhau, song, các nữ ca sĩ đã và đang chịu đầu tư một khoản tiền khá lớn, theo cách nào đó, để phục hồi và giữ gìn di sản văn hóa cha ông thì đó là một điều đáng ghi nhận.
Tối 11/8, tại Nhà hát Chèo Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng duyệt ra mắt vở kịch hát "Ngàn năm mây trắng" (tác giả kịch bản văn học: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ) được Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát chèo Việt Nam phối hợp dàn dựng và biểu diễn.
Làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm đã được người con của quê hương Kinh Bắc - nghệ sĩ Quý Thăng - “Ươm mầm” tại TP Hồ Chí Minh cách đây 21 năm thông qua việc thành lập Câu lạc bộ quan họ Mười Nhớ. Cũng chính từ “lò ươm” ấy mà hiện nay loại hình âm nhạc truyền thống này đã phát triển và có chỗ đứng vững chắc trong lòng người dân khu vực phía Nam.
Chúng ta vẫn mặc định rằng, những bạn trẻ đang quay lưng với âm nhạc truyền thống. Và càng ngày, âm nhạc truyền thống càng trở nên xa lạ với đời sống. Nhưng theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, chúng ta không nên phát triển âm nhạc truyền thống theo phong trào, cũng đừng kỳ vọng âm nhạc truyền thống sẽ trở thành đại chúng.
Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên, khi Tân Nhàn lựa chọn âm nhạc truyền thống để tiếp tục theo đuổi trên hành trình âm nhạc của mình. Còn tôi, người theo dõi và nghe Tân Nhàn nhiều năm nay, tôi hiểu, với chị đó là sự “trở về”…
rong khuôn khổ các hoạt động của ngày thơ, Sân thơ Trẻ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong nhiều năm qua, được coi là “sân chơi” tạo điểm nhấn cho các tác giả trẻ, với các hình thức đa dạng: Trình diễn, sắp đặt, vận dụng âm nhạc truyền thống, hiện đại, nghệ thuật múa… góp thêm sắc màu cho Ngày thơ Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hằng năm.
Sau thử nghiệm chèo kết hợp với jazz cách đây hai năm trong album "Yếm đào xuống phố", ca sĩ Tân Nhàn lại gây bất ngờ cho khán giả khi chị quyết định hát chèo, xẩm, quan họ "nguyên bản". Chị nói, chị muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ hướng tới âm nhạc cổ truyền dân tộc.
Sau thử nghiệm âm nhạc truyền thống kết hợp với Jazz gây dư luận trong album “Yếm đào xuống phố”, Tân Nhàn lại tiếp tục cuộc chơi đắm đuối với chèo, xẩm, quan họ bằng một dự án mới. Lần này, Album “Níu dải lụa đào” trình làng một nghệ nhân Tân Nhàn.
Trong đời sống văn học nghệ thuật, âm nhạc luôn là lĩnh vực gần gũi, gắn bó mật thiết hàng đầu với sinh hoạt văn hóa của con người. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, âm nhạc ngày càng đa dạng, không ngừng mới mẻ để phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả...