#nỗi buồn không tan

Thêm một tình yêu Xuân Diệu
08:00 09/01/2016
Cách nay 30 năm, vào một chiều mùa đông xám xịt, rét cắt da, tôi tất tả bươn lên chuyến xe ca cuối cùng ở một phố nhỏ Thái Nguyên, mong kịp về Hà Nội để đưa tang nhà thơ Xuân Diệu. Tôi muốn được về tiễn ông như tiễn một người nổi tiếng mà lâu nay mình thường tự hào là đồng hương, theo cách nghĩ “nghĩa tử là nghĩa tận”. Bởi ông cùng quê Trảo Nha (Hà Tĩnh). Còn tôi chỉ là một công dân vô danh cùng xã, đang làm anh cán bộ văn hoá ở một xí nghiệp vừa di chuyển từ Thủ đô lên, đang tập tọe chuyện văn chương.