Phạm nhân Lường Văn Phanh (trú tại bản Nhỏm, Điện Biên) từng lên kế hoạch tự tử trong ngày giỗ đầu của vợ và con trai để được "đoàn tụ" với gia đình ở thế giới bên kia. Nhưng, dự định ấy bất thành do có sự động viên và can thiệp kịp thời của cán bộ quản giáo Trại giam Tân Lập.
Phía sau cánh cổng trại giam là hàng ngàn con người với hàng ngàn số phận khác nhau. Cho dù họ đã phạm lỗi lầm, thậm chí là gây tội ác nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn là những nhung nhớ, tha thiết lo toan cho cha mẹ, vợ (chồng), đặc biệt là những đứa con của mình.
20 năm mắc căn bệnh viêm tắc động mạch đầu chi quái ác, 12 lần phải cắt từng đoạn chi, ông Ngô Văn Phúc (xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương) đau đớn như chết đi sống lại. Thế nhưng người vất vả, đau đớn hơn lại là bà Trần Thị Mến (vợ ông Phúc).
Là người phụ nữ bình thường nhưng chị lại quyết định lấy một người tâm thần, nguyện cả đời chăm sóc anh, làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Câu chuyện đầy nhân văn giữa chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Đức Đăng (thôn Văn Hội, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) khiến không ít người phải rơi nước mắt. Người phụ nữ khốn khổ ấy chỉ có một mơ ước duy nhất, các con của mình biết chữ, biết viết tên của con mình sau này.
Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội đang đến gần, đây cũng là cơ hội để điện ảnh Việt Nam cọ xát với điện ảnh khu vực và thế giới. Nhưng Liên hoan cũng khiến những ai tâm huyết với điện ảnh Việt giật mình nhìn lại, chúng ta đang ở đâu trên bản đồ điện ảnh khu vực.
Sau khi trốn chạy khỏi mối nhân duyên do cha mẹ sắp đặt, những tưởng Phượng sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc. Nhưng số phận trêu ngươi khi con tim chị lại thổn thức với Trung, gã đàn ông vũ phu, thích ăn nhậu và mê cờ bạc.
Vì giấc mơ đổi đời, vì nhẹ dạ cả tin, nhiều phụ nữ ở xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người qua biên giới.
Người đàn bà ấy mới 30 tuổi, còn rất trẻ nhưng đã dính vào chuyện nợ nần. 240 triệu đồng, đó là số tiền mà người đàn bà có nghĩa vụ thanh toán cho chủ nợ. Và một vở kịch đã được dàn dựng: Thuê người chặt chân tay mình rồi giả làm nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông để được hưởng 3,5 tỷ đồng của hai công ty bảo hiểm.
Nghĩa vợ chồng đã cạn, nhưng trách nhiệm và tình thương với các con thì anh ta luôn vun đầy. Trớ trêu thay, cô con gái mà anh ta cưng chiều nhất lại số mỏng, bị tai nạn giao thông, sớm rời “cõi tạm” khi tuổi chưa tròn đôi mươi.
Đang là một cô bé lành lặn dễ thương, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm của cha mẹ, cháu Nguyễn Thị Hồng Tiến bỗng trở thành nạn nhân bị cha đổ xăng đốt cháy với thương tổn hơn 80%.
Đói nghèo, thất học, nhận thức pháp luật có hạn... là những nguyên nhân chính dẫn đến một bộ phận không nhỏ người dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao phạm tội, vướng vòng lao lý.
Nghe theo lời rủ rê của nhóm người lạ về việc sang Trung Quốc làm ăn, chị đã trốn gia đình để vượt biên sang xứ người. Thế nhưng, cuộc sống không như mơ, chị bị bán cho một người đàn ông bản xứ để làm vợ và suốt 12 năm làm vợ, làm mẹ, chị phải chịu bao đắng cay, tủi nhục.
15 tuổi, đang phơi phới những ước mơ thì Phạm Sỹ Long gặp tai nạn. Vụ tai nạn đã biến Long từ một chàng trai khỏe mạnh thành một người tàn phế, đặt đâu nằm đó. Nỗi đau thể xác cũng không sao sánh được với những dằn vặt về tinh thần.
"Thực ra sau khi bị tuyên án tử hình tôi không hề có ý định kháng cáo, tôi biết tội ác của mình gây ra đáng bị trừng phạt như vậy, không có gì oan uổng cả. Tuy nhiên, sau đó nhờ luật sư tư vấn, nhờ cha mẹ động viên nhiều lần, tôi mới có đủ can đảm viết đơn kháng cáo để mong có con đường sống." - Bùi Văn Đề (SN 1982, quê Thái Bình) từng bị tuyên án tử hình về tội "giết người và hủy hoại tài sản" tâm sự
Bệnh "hủi" ập vào người, các đầu ngón tay rơi rụng từ bao giờ, các ngón chân lở móng, lòi da đỏ bầy nhầy như miếng thịt bò thối, ruồi nhặng nhìn thấy là bu kín, Trịnh Văn Ven phải trốn chạy khỏi quê hương. Cuộc đời lão lật sang trang mới từ khi trở thành cư dân làng Vân. Nơi đó đã cho lão danh phận con người.
Mẹ tụi trẻ bỏ đi khi đứa út mới được một tháng tuổi, một mình bà nội phải chăm sóc, nuôi nấng 4 đứa cháu nhỏ. Bố chúng đi làm quần quật suốt cả ngày mà vẫn chẳng đủ ăn. Bất hạnh thay khi các con đang tuổi ăn tuổi lớn, cần bàn tay chăm sóc của người cha thay mẹ thì anh lại vĩnh viễn ra đi sau cơn bạo bệnh. Câu chuyện về gia đình bà Đặng Thị Chắn ở khu chung cư phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt.
Về Hội An (Quảng Nam) hỏi chị Mai "lão hóa", người dân đều xuýt xoa: "Tội nghiệp, giờ nó héo úa lắm rồi". Vì quá "nổi tiếng" nên chúng tôi dễ dàng tìm ra nơi ở của mẹ con chị Mai, đó là quán tạp hóa nhỏ nằm trên con đường nhỏ gần biển Cửa Đại. Người đàn bà vừa bước qua tuổi 30 nhưng mang hình hài của một bà lão 70 bối rối, luống cuống khi có người hỏi về căn bệnh của mình.
Tôi không biết còn có ai khốn khổ như hoàn cảnh của anh không, nhưng cũng chính hoàn cảnh, số phận trớ trêu ấy đã cho anh một ý chí và nghị lực sống phi thường. Và, chỗ dựa cho cuộc đời anh chính là tình yêu đẹp như chuyện cổ tích của một người phụ nữ.
Chiều bảng lảng khói mây, góc sân Cô nhi viện Phật giáo Suối Nguồn Tình Thương (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vang tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Những khuôn mặt bầu bĩnh, căng tròn, áo nâu sòng, tóc để chỏm hồn nhiên vui cười dưới tán bồ đề rợp bóng.
Cũng như không ít thôn, xã chịu ảnh hưởng bởi "cơn bão" đào vàng, những người phụ nữ thị trấn Hùng Sơn và xã Cù Vân- huyện Đại Từ (Thái Nguyên) vừa chịu cảnh nuôi con một mình, vừa phải chiến đấu với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nhưng họ đã cố gắng, nỗ lực vươn lên để nuôi con và hy vọng thế hệ sau sẽ đổi khác.