Trong số 136 bài thơ của tôi được trang Thivien.net đưa lên, thì bài thơ tình "Mùa thu không trở lại" được nhiều người đọc nhất và nhiều người thích nhất. Ngay từ khi bài thơ này được công bố trên báo chí cách đây gần ba chục năm, nó đã nằm trong sổ tay của không ít các bạn trẻ yêu thơ.
Yêu bản thân là bản tính cố hữu của con người, là điều tốt đẹp, chính đáng, ai cũng nên có. Không yêu mình thì khó có thể yêu được đồng loại để dẫn tới việc khi cần thì xả thân vì nghĩa lớn như những anh hùng dân tộc, những bậc hào kiệt, vĩ nhân? Có yêu mình thì mới có lòng tự trọng cần thiết trong ứng xử hàng ngày khiến người khác tôn trọng, vị nể. Nhưng yêu mình một cách quá đáng, không tỉnh táo sẽ dẫn tới cực đoan, có khi lố bịch, làm trò cười cho thiên hạ.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm ở trong số ít thi sĩ của thế hệ anh đã định hình một phong cách độc đáo. Thơ anh có lớp độc giả đông đảo, nhất là sinh viên và cái chất hồn nhiên đã ngấm vào cách biểu đạt thi ngữ của riêng anh với câu thơ có sức lôi cuốn, ám ảnh: "Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ/ Gió em vào - nếu chán - gió lại ra/ Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới/ Như cánh chim trong mắt của chân trời".
Nhà giáo - nhà thơ Đặng Quốc Việt yêu thơ, mê thơ thì đã lâu, nhưng chuyên chú với việc sáng tác thì mới độ hơn mười năm trở lại đây! Sự chuyên chú mà chúng tôi đề cập ở đây là sự lao động nghệ thuật có hệ thống và tư tưởng! Kết quả của sự chuyên chú ấy là trong khoảng một thập niên trở lại đây ông đã liên tục cho ra mắt bạn đọc 7 tập thơ!
Trên bề dày lịch sử văn hoá dân tộc dựng nước và giữ nước bi tráng hàng nghìn năm, Việt Nam có nền thi ca phát triển đáng tự hào. Không khó lắm nếu chúng ta muốn chứng minh điều đó từ kho tàng văn học dân gian phong phú đến các tác giả, tác phẩm xuất sắc của thơ Việt Nam qua các thời kỳ. Tuy nhiên, tôi nghĩ, điều khá nhiều người đang quan tâm là thơ Việt hiện nay đang chuyển động như thế nào.
Nhà thơ Hoàng Thị Minh Khanh bộc bạch, chân lý cuộc đời bà gói gọn trong hai câu thơ đã viết trong phần giới thiệu về mình ở cuốn “Nhà văn Việt Nam hiện đại” “Trăm năm thề chẳng bao giờ/ Để vườn thơ trở thành bờ cỏ hoang”.
Nhiều người có chung nhận xét Vũ Đức Thanh là một nhà thơ tài hoa, sâu sắc. Sau các tập thơ “Mùa hoa cúc quỳ”, “Lặng im nhớ” thì “Để còn nỗi nhớ (NXB Hội Nhà văn, 2020) là tập thơ mới nhất của ông.
Chế Lan Viên là một trường hợp độc đáo của thi ca Việt. Năm 17 tuổi, Chế Lan Viên đã thành danh với tập thơ “Điêu tàn”, và sau khi ông qua đời thì “Di cảo thơ” vẫn tiếp tục dậy sóng văn đàn. Có thể khẳng định, Chế Lan Viên là người sáng tác tận tụy đến hơi thở cuối cùng, mà mỗi giai đoạn đều có sắc thái riêng...
Nơi đây từ người già tuổi “gần đất xa trời” đến những đứa trẻ mới cắp sách tới trường đều có thể làm thơ. Thơ như hơi thở của người làng Chùa (thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công, Ứng Hoà, Hà Nội). Họ vận thơ vào trong sinh hoạt hàng ngày, tỏ tình bằng thơ, dạy con cái cũng bằng thơ và thậm chí nhắc nhau cũng bằng thơ...
Tây Nguyên đón chúng tôi bằng sự hùng vĩ và hào sảng vốn có của thiên nhiên và con người nơi đây. Anh cũng vậy, có sự hào sảng, khảng khái của một Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, nhưng lại thêm sự rung động của một “trái tim nóng” khi luôn nghĩ đến những số phận con người, những đồng đội của mình đang ngày đêm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”. Anh là Ðại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ðắk Lắk.
Thuở còn là sinh viên, tôi thường chép vào sổ tay nhiều bài thơ tình cũng từ sổ tay của các bạn yêu thơ trong lớp mà nhiều khi không biết tác giả là ai, xuất xứ từ đâu.
Giống như thơ của thi sĩ bậc thầy Nguyễn Bính hay các thi sĩ Anh Thơ, Bàng Bá Lân, Đoàn Văn Cừ... thơ Kiên Giang nằm trong dòng chảy chân quê, mang đậm nét tinh thần văn hoá Việt Nam, mà riêng ông đó là văn hoá đất mới phương Nam.
Tôi có dự sinh hoạt ở một câu lạc bộ thơ và hôm ấy những người yêu thơ chỉ bàn về thơ lục bát, đọc những câu thơ lục bát tuyệt hay trong "Truyện Kiều" bất hủ của cụ Nguyễn Du.
Mấy năm gần đây, tôi nhận được khá nhiều tập thơ, nhất là những tập thơ đang được dư luận cho là cách tân, đổi mới. Tôi là người yêu thơ và cũng muốn góp đôi lời về những ý kiến cho rằng thơ đang "lệch chuẩn", đang xa rời bạn đọc.
Đi công tác về, được cơ quan báo là nhà thơ Huy Cận ốm, tôi liền cùng anh em vào bệnh viện Hữu Nghị thăm. Nghe tiếng chúng tôi ở hành lang, nhà thơ nói vọng ra: - Mình ở đây, Huy Cận ở đây!
Một tin vui cho đời sống văn học nghệ thuật những tháng cuối năm 2018 này khi tên của một nhà thơ Việt Nam được vang lên tại Giải thưởng thơ quốc tế Changwon KC International Literary. Người mang lại niềm hãnh diện cho thơ ca Việt Nam trong khoảnh khắc ấy chính là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.
Trước hết xin nói rằng, tôi không phải là nhà nghiên cứu về ca dao, tục ngữ, cũng không phải là nhà nghiên cứu về văn học. Đơn giản tôi là một nhà thơ, một người yêu thơ nên tôi rất thích những câu thơ gần với ca dao, hay chính những câu thơ đã biến thành ca dao, tục ngữ, hay thành ngữ.
Khi còn sống, không hiểu vì lý do gì, Trần Hòa Bình chưa kịp in cho mình một tập thơ riêng, trong lúc hàng trăm bài thơ của anh vẫn lặng lẽ nằm trong bản thảo và một số trong đó nằm trong ký ức của độc giả yêu thơ. Anh lười biếng và thích kiểu chơi "tài tử" với thi ca chăng?