“Chiều buồn len lén tâm tư/ Mơ hồ nghe lá thu mưa/ Dạt dào tựa những âm xưa/ Thiết tha ngân lên lời xưa… Lòng cuồng điên vì nhớ/ Ôi đâu người, đâu ân tình cũ”… Trên sân khấu nhỏ, người phụ nữ ấy đang run lên, môi mấp máy mà tai ù đi, con tim bóp nghẹt. Thời khắc chị cất tiếng hát sau hơn mười năm câm nín, oái oăm thay lại là lúc nỗi đau dội về.