Lê Đình Cánh là một nhà thơ có biệt tài về thơ lục bát. Kỷ niệm những lần anh đọc thơ tại nhà riêng vẫn còn trong tôi. Đôi khi anh nói về thơ ai đó nhưng rồi anh lại đọc lên một câu thơ của anh, làm tôi giật mình...
Một bài thơ lục bát ngôn từ như văn nói vậy mà tôi đọc một lần, đọc lần nữa rồi buồn bã cả buổi chiều. Định cầm bút viết một cái gì đó lại thôi. Nỗi buồn của anh đã lây sang tôi, khiến người ta chỉ biết chùng và chùng xuống. Nỗi buồn tận đáy nỗi buồn...