Tôi và Lan, hai đứa cùng quê, lại được chuyển về dạy học cùng một trường. Tôi dạy văn còn Lan dạy sử. Loanh quanh mấy ngày tìm nơi ở, chúng tôi đã thuê được căn nhà nhỏ trong một ngõ cụt. Người dân gọi ngõ này là ngõ Dương Cầm. Cái ngõ trông bụi bậm, vẻ bụi đời lại được gắn cái tên thật lãng mạn. Đêm đầu, hai đứa đang thiu thiu ngủ, đâu đó vọng tới tiếng dương cầm, tôi nhỏm dậy. Ôi, bản sonate Ánh trăng của Beethoven...