Tại sao một số nhà văn lại viết và nghĩ quá nhiều những chuyện không phải của họ, những họa sĩ lại vẽ điên cuồng, những diễn viên sa đọa vì không thoát nổi vai diễn và có những người sẽ tự sát nếu không được chơi nhạc? Tại sao đại văn hào Áo Thomas Bernhard lại có thể nguyền rủa, mỉa mai trong suốt mấy trăm trang dài trong “Diệt vong”, biến tác phẩm trở thành một kiệt tác của sự căm thù?