Sau trận đấu, HLV trưởng Juve Allegri bảo rằng việc các cầu thủ vượt qua Real là một chiến công phi thường. Ở một góc độ nào đó, Allegri có lý, bởi trong cả trận lượt đi lẫn lượt về, rõ ràng Juve đã chơi hay hơn, ngùn ngụt khát vọng hơn so với những gì người ta dự đoán. Thậm chí ở trong trận lượt về, đặc biệt là trong 45 phút hiệp 2, khi Real dâng cao đội hình và để hở ra nhiều khoảng trống sau lưng thì chính Juve mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự hơn.

Trong khi những "cơ hội nguy hiểm" của Real chỉ dừng lại ở những cú đánh đầu cận thành, trong những tư thế khó của Bale thì trái lại, Juve có những pha đối mặt khung thành rất nguy hiểm của Marchisio và Pogba. Và nếu một trong hai cầu thủ này dứt điểm sắc hơn thì có lẽ Juve không phải đợi tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc mới biết chắc là mình vào chung kết.

Một đội hình có giá trị thấp hơn hẳn đối phương, có tuổi bình quân cao hơn hẳn đối phương mà lại đủng đỉnh dẫn dắt đối phương đá theo cách của mình - đấy quả đúng là điều phi thường mà Juve đã làm nên.

Cầu thủ Juventus bất ngờ quật ngã Real, giành vé vào chung kết.

Nhưng ở phía đối diện, cũng phải thấy rằng Real ở giai đoạn này cũng không còn là Real thứ thiệt. Có lẽ trận hoà 2-2 trước Valencia, đồng nghĩa với việc gần như không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga với đại thù Barca, và có lẽ việc chính Barca đã sớm giành vé vào chung kết Champions League sau hai lượt đấu thuyết phục trước Bayern đã đẩy cầu thủ Real vào một trạng thái tâm lý nặng nề.

Trong hiệp 1, ngay cả khi đã có bàn dẫn trước thì Ronaldo, Benzema vẫn mang tư tưởng xử lý, dứt điểm tình huống một cách rất, rất cầu toàn. Và chính cái tâm lý cầu toàn, lo lắng, không thoải mái ấy đã khiến Real không thể trở tay khi tình thế trận đấu quay sang hướng khác.

Khi bị gỡ 1-1, rõ ràng là Real đã muốn đá nhanh, đá dồn dập để cố gắng tìm bàn thắng. Nhưng vấn đề là thể lực của họ đã bị bào mòn, nên mục đích đá nhanh, đẩy cao tốc độ là không thể. Đã có nhiều phân tích nói về việc sơ đồ 4-3-3 của HLV Ancelotti "nghiền" thể lực cầu thủ một cách dữ dội, và vì thế không chỉ trong trận đấu này, trong nhiều trận đấu khác ở giai đoạn cuối mùa giải, các cầu thủ Real đều không thể triển khai được lối chơi giàu tốc độ như giai đoạn đầu mùa.

Khi thể lực là điểm chết, tâm lý cũng là điểm chết, thì những khoảnh khắc loé sáng cá nhân sẽ là cứu tinh. Tiếc thay, cái cứu tinh duy nhất ấy đã không đến trong một ngày mà cả Ronaldo, Benzema, Bale hay Chichario (người vào sân ở nửa cuối hiệp 2, mang theo những hy vọng cuối cùng) đều đánh mất bản năng "ngửi hơi" bàn thắng.

Con thiên nga trắng đã chết. Chết một cách tâm phục khẩu phục ngay tại bầu trời quen thuộc của mình. Điều đáng nói là nó không chết sau một mũi tên căng, mạnh được bắn lên bởi một người tráng sĩ, mà lại chết vì một mũi tên được đủng đỉnh phát ra từ một "bà đầm già" mà người ta vẫn hay gọi là "bà đầm già thành Turin".

Chết kiểu ấy, không còn gì bào chữa được!

HLV Ancelotti hoang mang về tương lai

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Real Madrid Ancelotti không than vãn, chê trách về phong độ của các học trò, mà lại cho biết: "Tôi hài lòng vì những gì họ đã thể hiện ngay hôm nay". Theo Ancelotti, các cầu thủ Real, đặc biệt là Gareth Bale đã cố gắng thi đấu với tất cả sức lực của mình, nên ông thấy tự hào về họ. Tuy nhiên khi được hỏi về tương lai của mình thì nhà cầm quân người Italia nói rất thật: "Tôi vẫn còn 2 trận đấu và 15 ngày nữa ở phía trước. Phải sau thời gian đó tôi mới có thể ngồi lại với lãnh đạo CLB để bàn bạc mọi thứ một cách cụ thể. Nhưng đúng là tôi không chắc về việc mình sẽ tiếp tục ngồi ở vị trí này cho đến mùa giải năm sau". (Ngọc Anh )

Diệp Xưa