Hòa là một tỷ số không ai thích. Đơn giản, nếu có 3 điểm, ĐTVN sẽ chắc chắn nắm vé đầu bảng A. Và người hâm mộ sẽ càng cảm thấy không hài lòng khi ở trận hòa ấy, lẽ ra chúng ta đã thắng nhưng chỉ vì trọng tài bắt lỗi việt vị oan. Song, có lẽ không người hâm mộ nào cảm thấy bực bội với trận hòa này cả. Dễ hiểu, ĐTVN đã chơi một trận xuất sắc nhất kể từ đầu giải tới nay.

Cái xuất sắc ấy không nằm ở mặt tỷ số bởi nếu so sánh về tỷ số, trận cầu này không có cửa so sánh với trận thắng Malaysia hay Lào. Nhưng bóng đá không chỉ là tỷ số khi mà vẫn còn cả chặng đường phía trước. Thứ mà đội bóng cần hơn lúc này là một diện mạo và ở trận gặp Myanmar, diện mạo ĐTVN đã bộc lộ rõ nét như một ứng viên vô địch nặng ký.

Trung vệ Quế Ngọc Hải - Ảnh: LT 

Không cần nhắc lại hàng thủ, vì sẽ thừa nhưng rõ ràng hàng thủ của Việt Nam vẫn chơi quá hay. Họ tập trung, giữ khoảng cách với nhau, với tuyến tiền vệ rất tốt. Nếu phải khen hàng thủ điều gì đó mới mẻ hơn so với những lời khen gần đây, có lẽ nên dành cho thủ thành Đặng Văn Lâm. “Con gấu Việt-Nga” ấy cực tỉnh trong các pha cản phá. Gặp Myanmar, Lâm cũng có một pha cản phá y chang như trận gặp Malaysia. Đó là cách lựa chọn đấm bóng về hướng an toàn nhất. Và không phải thủ thành nào cũng có khả năng làm tốt việc đó.

Điều cần nói hơn về trận gặp Myanmar chính là khả năng điều chỉnh của tập thể ĐTVN. Ông Park Hang-Seo đã có những thay đổi xuất sắc ở thời điểm hết hiệp 1. Đưa Trọng Hoàng, Hùng Dũng vào sân, rồi sau đó là đưa Văn Toàn vào thay Công Phượng, HLV Park Hang-Seo đã chọn cách chơi chủ động khi nhận thấy đối thủ không quá nguy hiểm. Chính thay đổi này đã khiến hiệp 2 Việt Nam chơi tưng bừng hơn, với những pha áp đảo khiến thủ thành Myanmar phải vô cùng vất vả.

Ảnh: LT 

Nhưng để thay đổi ấy của ông Park có thể thành hiện thực hiệu quả, phải nói rằng các cầu thủ Việt Nam đã điều chỉnh quá tốt trên sân. Yêu cầu thay đổi nhịp độ, tốc độ đã được họ làm rất tốt và bất chấp việc chơi với tốc độ cao hơn, cự ly đội hình vẫn được giữ một cách lý tưởng. Thêm vào đó, nhận thấy phòng thủ trung lộ của Myanmar không xuất sắc, họ cũng điều chỉnh hướng tấn công một cách rất nhịp nhàng. Từ việc chủ yếu chú trọng tấn công biên, Việt Nam đã chủ động tấn công trung lộ thường xuyên hơn và ở một pha tấn công như thế, chúng ta đã khiến lưới đối thủ rung lên nhưng tiếc rằng trọng tài đã mắc lỗi nhận định để không công nhận bàn thắng ấy.

Ngoài việc cả tập thể Việt Nam biết điều chỉnh cho phù hợp với thế trận và đối thủ, chúng ta cũng cần nhận thấy rằng khi Quang Hải được chơi gần cầu môn hơn, anh sẽ phát huy được tốt hơn. Pha bóng Hải qua hai đối thủ trong vòng cấm ở hiệp 1 (từ pha phạt góc của Xuân Trường) và cú dứt điểm ở khoảng cách khoảng 18m của anh ở hiệp 2 đã cho thấy Hải nguy hiểm thế nào nếu được đẩy lên chơi tấn công. HLV Park Hang-Seo chắc chắn cũng thừa hiểu điều đó (và vì thế ông mới có điều chỉnh đưa Hùng Dũng vào sân) nhưng có thể ông chưa muốn bung lá bài tẩy này ra khi chưa gặp những đối thủ thực sự khó khăn.

Cú dứt điểm của Quang Hải - Ảnh: LT

Ở trận cuối của vòng bảng gặp Cambodia, có lẽ Quang Hải sẽ vẫn tiếp tục chơi cặp với Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ nhưng chắc là lựa chọn ấy sẽ không còn là tối ưu với ông Park Hang-Seo ở bán kết và chung kết (nếu chúng ta vượt qua bán kết). Ông sẽ trả Quang Hải về với vị trí tấn công và sáng tạo hơn bởi đó mới là không gian của Hải, thuộc về Hải và Hải làm chủ.

AFF Cup sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều ở vòng bán kết nhưng với những gì mà ĐTVN thể hiện ở 3 trận vừa rồi, chúng ta có thể nhận thấy nhiều dấu hiệu rất lạc quan. Đội bóng kỷ luật, có thể lực tốt, chơi bài bản và được dựa trên một nền tảng là một hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào xứng đáng là ứng cử viên vô địch lớn lúc này. Các tính chất đó, có lẽ đã lâu rồi chúng ta chưa được thấy trong màu áo của ĐTVN.



Hà Quang Minh